Chương 115

8K 270 59
                                    

Trên cổ tay tuyết trắng của Giản Hân Bồi, sợi lắc bạc vẫn loé lên ánh sáng. Tần Hàm Lạc kéo tay nàng qua, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô gục đầu xuống, cảm xúc gần như không khống chế được đã dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng vì từ đêm qua tới giờ không hề nghỉ ngơi một giây, phải nhận đủ kích thích và đả kích, càng bi thương quá độ, cả người và đầu choáng váng đau nhức, mắt cay xè, từ tinh thần đến thân thể khó chịu dị thường, cô cắn răng chống chọi, không nói một câu. Trong phòng yên tĩnh, hai mắt Giản Hân Bồi chăm chú nhìn cô, tựa hồ không còn cảm giác được sự đau đớn trên trán, chỉ nguyện thời gian cứ lặng yên như thế.

Qua một thời gian, có y tá vào tháo bình truyền dịch xuống, rút kim cho nàng, dặn nàng nghỉ ngơi một lát, chiều còn phải truyền dịch lần nữa, sau đó xoay người đi. Tần Hàm Lạc sửa lại chăn cho Giản Hân Bồi, nàng nhìn đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt tiều tuỵ của cô, nhìn chiếc giường khác trong phòng bệnh, rốt cuộc nhịn không được nói: "Hàm Lạc, cậu đi nghỉ ngơi một lát được không?"

"Mình không mệt." Tần Hàm Lạc lắc đầu, thanh âm nghèn nghẹn.

"Đã vậy rồi còn không mệt?" Giản Hân Bồi nhíu mày, dịu dàng khuyên: "Đi nghỉ ngơi một lát đi, bác sĩ nói mình còn cần phải ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi, cậu không giữ tinh thần cho tốt thì sao có thể chăm sóc mình được."

Tần Hàm Lạc nghe nàng nói thế, mà bản thân cô cũng có cảm giác không chống đỡ nổi nữa, liền gật gật đầu, im lặng đi qua bên kia, cởi giày nằm xuống, khẽ nói: "Có chuyện gì thì gọi mình." Giản Hân Bồi gật gật đầu: "Ừ", lúc này cô mới chịu nhắm mắt lại.

Tần Hàm Lạc thật sự mỏi mệt, từ đêm qua đến giờ gần như hao hết tất cả tinh thần và thể lực, ngay cả vì bình thường thích vận động chơi thể thao, thường xuyên rèn luyện thân thể thì giờ phút này cũng hoàn toàn khác với vẻ khoẻ mạnh hoạt bát ngày xưa. Đầu cô nằm lên gối, chẳng bao lâu liền ngủ. Giản Hân Bồi nằm trên giường đối diện, tắt tiếng di động của cả hai, nàng không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy thời gian hiếm hoi các nàng ở bên cạnh nhau. Nàng nghiêng người nhìn Tần Hàm Lạc từ xa, nhớ lại ánh mắt hoảng sợ của cô khi nàng bị thương, rồi bộ dáng khóc lóc, còn có bàn tay nắm chặt nàng mà thân thể run rẩy không ngừng, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Khoảnh khắc này, nàng cự tuyệt ý nghĩ Tần Hàm Lạc đã có người yêu khác, cũng không muốn nghĩ việc mình đã kết hôn, Triệu Văn Bác là người chồng trên danh nghĩa của nàng, hiện tại, chỉ có nàng và Tần Hàm Lạc, không có ai khác, đây là thế giới của riêng hai người họ.

Một giờ trôi qua, rồi hai giờ trôi qua...Trong phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, nơi nơi im ắng, trong bầu không khí khiến người ta an tâm này, Giản Hân Bồi cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi, khoé miệng bỗng nở nụ cười ngọt ngào, dung nhan khi ngủ bình yên mà đằm thắm.

Không biết khi nào, cánh cửa bị người dùng sức đẩy ra, phát ra tiếng vang thật lớn. Giản Hân Bồi ngủ rất nông, lập tức bừng tỉnh, nàng vội vàng bật dậy, kinh ngạc nhìn hai người đẩy cửa vào, một là Triệu Văn Bác vẻ mặt lo lắng, còn có Trương Tử Toàn bất ngờ cũng đi theo.

Triệu Văn Bác thấy Giản Hân Bồi liền vội vàng chạy tới, run giọng hỏi: "Bồi Bồi, em không sao chứ? Làm anh sợ muốn chết! Em có làm sao không?"

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ