Trương Tử Toàn kinh hãi, đầu óc cô trống rỗng trong vài giây, nhưng mà, sắc mặt cô lại gần như không biến hoá gì, vẫn một mực hơi nhếch mép cười theo thói quen, thế cho nên Triệu Văn Bác vốn nhìn cô chằm chằm cũng không phát hiện được dấu vết gì, hắn cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng nữa.
"Triệu ngu ngốc, mới uống mấy ly mà ông đã say à?" Trương Tử Toàn chân đẹp vắt chéo, hơi nhíu mày, cười trêu chọc.
Triệu Văn Bác nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy, hắn vội vàng nói: "Tử Toàn, tôi nghiêm túc đấy! Bà và Hàm Lạc có quan hệ tốt như thế, nếu và biết điều gì, xin bà nhất định phải nói cho tôi biết!"
Trương Tử Toàn rốt cuộc không nhịn được, tỳ lên bàn, hơi đề cao thanh âm: "Văn Bác, ông có biết mình đang nói cái gì không? Ông đang nói cô vợ ông mới cưới không lâu lại yêu người khác, mà người nàng yêu lại là bạn thân của ông đó!"
"Đương nhiên tôi biết mình đang nói cái gì! Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này!" Triệu Văn Bác bưng ly rượu, đổ toàn bộ thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly vào cổ họng, gần như gầm khẽ nói. Hắn đập thật mạnh ly rượu lên bàn, cầm bình rượu bên cạnh, lại rót cho mình một ly nữa, bàn tay hắn không ngừng run rẩy, chứng tỏ tâm tình đang cực kỳ kích động.
Trương Tử Toàn thấy rượu trong ly đã đầy tràn, hắn lại như không nhận ra, vẫn rót rượu tiếp, liền vội vàng giựt lấy chai rượu, đặt qua một bên. Mắt Triệu Văn Bác hơi đỏ lên, bưng ly rượu đầy tràn kia, lại một hơi uống cạn. Trương Tử Toàn nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ khó xử, thấy hắn lại muốn với lấy chai rượu, chỉ đành giơ tay giựt lấy.
"Tử Toàn, đưa cho tôi đi! Trong lòng tôi rất khó chịu..." Triệu Văn Bác với vào khoảng không, thống khổ nói: "Thật sự thật sự rất khó chịu."
Trong mắt Trương Tử Toàn vụt loé lên vẻ không nỡ, ngẫm nghĩ, nhẹ giọng nói: "Văn Bác, nếu đã biết Giản Hân Bồi không yêu ông, thì vì sao còn muốn kết hôn với nàng?"
"Tôi biết cho tới bây giờ nàng cũng không hề yêu tôi..." Trên mặt Triệu Văn Bác nổi lên nụ cười tự giễu: "Nhưng không quan hệ, chỉ cần tôi yêu nàng, vậy là được rồi, chỉ cần có thể thường xuyên ở bên cạnh nàng, vậy là tốt rồi. Tôi không để ý, thật sự...tôi không để bụng, nàng ở bên cạnh tôi, trong lòng tôi chỉ có vui mừng, tôi tin một ngày nào đó, tôi sẽ khiến nàng cảm động..."
Trương Tử Toàn có cảm giác thương hại không nói nên lời, cô lắc lắc đầu, cô không thể hiểu được tình cảm của Triệu Văn Bác, từ trung học đến giờ, đã qua nhiều năm như thế, sao hắn lại có thể vẫn một mực yêu một người con gái, mà lại biết rõ tình yêu của mình vĩnh viễn không thể được đáp lại. Cô thở dài phát ra từ sâu trong nội tâm...
"Tôi thậm chí biết trong lòng nàng vẫn có một người nàng yêu..." Triệu Văn Bác thì thào, bỗng nhiên đấm một cú thật mạnh lên bàn, kích động cao giọng: "Nhưng mà, tôi không hy vọng người đó là Hàm Lạc! Như thế không chỉ hoang đường, mà hơn nữa, nếu đó là sự thật, vậy tôi đây được coi là cái gì?! Hả? Tôi ở giữa hai người, được coi là gì? Tôi như một đứa ngu, như một thằng hề, tôi vừa đáng thương vừa đáng buồn cười, phải không?" Hắn càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
Lãng mạnTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...