Chương 19

11.2K 477 54
                                    

Giản Hân Bồi đứng đó, nhìn hai người thân thiết đùa giỡn đi tới từ xa, nháy mắt liền đau đớn, thì ra trong thời gian chiến tranh lạnh này chỉ có nàng nhớ thương, có nàng khó chịu mà thôi. Cô bé bên cạnh Tần Hàm Lạc thanh thuần như nắng, lúm đồng tiền sáng lạn tựa ánh bình minh, đó chắc là cô em gái mà mẹ kế của cô mang đến. Hai người mặc quần áo giống nhau, đều áo phông màu trắng cổ chữ V, trên cổ tay...còn đeo chuỗi phật châu sáng lấp lánh giống nhau như đúc.

Giản Hân Bồi theo bản năng nhìn chiếc lắc bạc trên tay mình, ngực như bị tắc nghẹn, một cỗ chua xót xông thẳng lên đầu, khiến nước mắt ứa ra, nàng liền vội vàng cúi đầu.

Tần Hàm Lạc trông thấy nàng, cũng ngẩn người, tâm tình không hiểu sao lại thấy khẩn trương, cô và em đều phải đi qua chỗ nàng để tới bến xe, không thể tránh được, chỉ đành cắn răng bước tiếp. Đối với Giản Hân Bồi, cô hiện tại trên cơ bản là dùng tâm tính giống đà điểu để đối mặt, tận lực không nghĩ tới nàng, không cho mình biết sự tình của nàng, nhất là chuyện của nàng và Cố Minh Kiệt. Cho dù có lúc không kiềm chế được bản thân thì cũng muốn dời lực chú ý sang chuyện khác.

Cô vốn định đi chậm một chút, nhưng Giản Hân Bồi vẫn đứng đó bất động, cô chỉ đành rảo bước chân, đến khi lướt qua người Giản Hân Bồi, lại vẫn ngừng lại một chút, tận lực giả bộ tươi cười, dùng thái độ như với bạn bè bình thường mà giả dối chào: "Hi, Bồi Bồi, tới trường ha."

Giản Hân Bồi không có phản ứng gì, ngay cả đầu cũng không cử động một chút, Tần Hàm Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không hiểu sao có chút mất mát. Lúc lướt qua người nàng, cô nhịn không được kéo tay Mễ Tiểu Nhàn. Bàn tay Mễ Tiểu Nhàn thực mềm mại, rất thon nhỏ, ngón tay hơi lạnh, nụ cười trên mặt em dần biến mất, trên mặt lại khôi phục thành bộ dáng đạm mạc như xưa. Lòng bàn tay Tần Hàm Lạc hơi đổ mồ hôi, đi được tầm chục bước, bỗng nhiên cúi đầu nói thầm bên tai em: "Tiểu Nhàn, hôm nay cứ để tôi đưa em tới trường đi."

Đúng vậy, cô muốn đưa Tiểu Nhàn tới trường, vô luận thế nào hôm nay cô cũng không muốn cùng Giản Hân Bồi chung một chiếc xe tới trường.

Xe bus tới Bát Trung từ từ lăn bánh, Mễ Tiểu Nhàn ngồi dựa vào cửa kính, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời. Tần Hàm Lạc tựa vào lưng ghế, nhớ tới bộ dáng cúi đầu làm như không biết của Giản Hân Bồi, lòng khó chịu dị thường, sao nàng lại đứng đó? Nàng đang chờ ai? Chờ Cố Minh Kiệt tới đón sao? Cuối tuần...có phải nàng sẽ đi núi Nam Tú với Cố Minh Kiệt không?

Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, cô liền vội vàng bấu chặt cánh tay, nhắc nhở bản thân không nghĩ tới chuyện của nàng nữa, cảm giác đau đớn truyền tới từ cánh tay khiến cô nhịn không được mà nhíu mày.

Xe qua được hai bến, Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Bến tiếp theo chị xuống đi."

"Hả?" Tần Hàm Lạc không hiểu ra sao.

"Em nói, bến sau chị xuống xe đi." Mễ Tiểu Nhàn phi thường kiên nhẫn lặp lại một lần.

Tần Hàm Lạc khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì nếu chị xuống bến sau sẽ không phải lo cô gái vừa rồi đã đi mất." Mễ Tiểu Nhàn mặt không chút thay đổi nói: "Nếu chị muốn đưa em đi, vậy phải thành tâm thành ý, giả tâm giả ý như vậy, em không thích!"

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ