Chương 118

8.7K 285 49
                                    

Tần Hàm Lạc dừng chân, quay lại, nhìn về phía gương mặt âm trầm có chút đáng sợ của Tần Trọng, nhưng kỳ lạ là trong lòng cô không hề sợ hãi. Cô đút hai tay vào túi quần, phản ứng bình tĩnh lạ thường. Tần Trọng nhìn thấy dáng vẻ như chẳng có chuyện gì của cô, lửa giận trong lòng bùng phát.

Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng, Mễ Tuyết Tuệ ngồi ở sô pha, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn sắc mặt dữ dằn của Tần Trọng: "Anh à, có chuyện gì thì cứ từ từ nói."

"Hàm Lạc, con nói thật đi, những lời dì Chu nói ngày đó có phải sự thực không?" Tần Trọng hít sâu một hơi, cực lực kìm nén ngọn lửa ngập trời trong lòng.

Tần Hàm Lạc mím môi, lẳng lặng nhìn ông, cũng không lên tiếng.

Lòng kiên nhẫn của Tần Trọng lại gặp phải sự khiêu chiến một lần nữa, thanh âm cũng bất tri bất giác đề cao lên: "Mày nói xem! Rốt cuộc mày và Bồi Bồi xảy ra chuyện gì?!"

"Con yêu cậu ấy." Sắc mặt Tần Hàm Lạc thực thong dong, biểu tình hình thành sự đối lập với Tần Trọng, nhưng những lời này vừa nói ra, toàn bộ không khí trong phòng khách đều như đọng lại.

"Hàm Lạc, con nói...cái gì?" Thật lâu sau, Mễ Tuyết Tuệ mới run giọng hỏi.

"Con nói con yêu Bồi Bồi, yêu là kiểu tình yêu." Vẻ mặt Tần Hàm Lạc không thay đổi, kiên nhẫn lặp lại, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, đủ để mỗi người đều có thể nghe được rành mạch, nhưng những lời này vừa kết thúc, Tần Trọng liền như một con sư tử nổi giận, xông lên, cùng với một tiếng hét chói tai của Mễ Tuyết Tuệ, trên mặt Tần Hàm Lạc đã trúng một cái tát.

"Rốt cuộc mày bị đứt dây thần kinh nào hả?! Hả? Mày có biết mày đang nói cái gì không?" Tiếng quát của Tần Trọng vang vọng quanh quẩn trong phòng, khiến màng nhĩ người ta rung lên phát đau.

Gần đây Tần Hàm Lạc dường như luôn bị người ta tát, Giản Hân Bồi, Chu Vân Tố, nhưng Tần Trọng là một người đàn ông đang ở độ tuổi tráng niên, hơn nữa dưới cơn thịnh nộ, cho nên hai lần bị đánh trước so với lần này hoàn toàn nhỏ bé không đáng kể. Một cái tát này, cô cảm thấy mắt nổ đom đóm, lỗ tai ù ù, chân lảo đảo, suýt té ngã. Cô xoa xoa má trái, nghiêng ngả một chút, ổn định thân mình, khoé miệng dĩ nhiên lại cong lên một nụ cười như có như không: "A, đương nhiên con biết bản thân đang làm gì, con không giết người, không đốt nhà, không ăn cắp, không phạm tội gì cả! Con chỉ yêu một người cùng giới tính giống mình mà thôi."

Từ nhỏ đến lớn, Tần Hàm Lạc chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với Tần Trọng, mà Tần Trọng trời sinh không giỏi nói, việc này dù trong lòng ông thấy vớ vẩn cực kỳ, nhưng lúc này lại không thể nói được cái gì để bác bỏ những lời của cô, không khỏi vừa sợ vừa giận, "chát chát" hai tiếng, trên mặt Tần Hàm Lạc lại có thêm hai cái tát.

Mễ Tuyết Tuệ vội vàng xông lên, ôm cánh tay Tần Trọng, khóc hô: "Đừng đánh, đừng đánh!" Bà dùng hết toàn bộ sức lực kéo Tần Trọng tới sô pha ngồi xuống.

Tần trọng vẫn còn thở hổn hển, run run chỉ vào Tần Hàm Lạc: "Qúa hoang đường, thật sự là quá hoang đường!"

Mễ Tuyết Tuệ không khuyên được Tần Trọng, lại nhớ tới ngày đó nhìn thấy cảnh tượng giữa Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn, vốn định mở miệng hỏi cô, lại sợ càng khiến Tần Trọng tức giận, lời nói lại nuốt trở về.

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ