Tiếng chuông điện thoại kia lọt vào tai Giản Hân Bồi nghe thật chói tai, nàng nghiêng người né tránh, không để Tần Hàm Lạc đỡ. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, chỉ đành lấy di động, nhìn nhìn, là Mễ Tuyết Tuệ gọi tới.
"A lô, dì Mễ?" Cô vội vàng trả lời.
"Hàm Lạc, con đang ở đâu thế? Có phải Bồi Bồi đang ở đó với con không?" Ngữ khí Mễ Tuyết Tuệ có chút lo lắng.
"Dạ phải, làm sao vậy?" Tần Hàm Lạc kinh ngạc nói.
"Dì Chu và vị hôn phu của Bồi Bồi trở lại thành phố A, ba con mời họ đến nhà hàng Ngân Giang ăn cơm, con mau dẫn Bồi Bồi tới đây đi, lúc nãy gọi con mấy lần đều không được."
"À, chắc tín hiệu không tốt ấy mà." Tần Hàm Lạc thất thần trong nháy mắt, sau đó trầm thấp nói: "Con lập tức sẽ tới." Cúp máy, cô nhìn Giản Hân Bồi đang tựa vào lan can, mày nhíu chặt lại kia, khẽ thở dài, nặng nề hỏi: "Bồi Bồi, cậu không thoải mãi chỗ nào à?"
Nghe thấy cô gọi "dì Mễ", lòng Giản Hân Bồi tựa hồ khá hơn một chút, nhưng câu hỏi này của cô lại khiến nàng oán hận. Nàng nhịn không được liếc nhìn cô một cái, cười lạnh: "Cậu để ý sao?"
Nói chuyện kiểu đó là ý gì? Tần Hàm Lạc gần như mỉa mai muốn đáp trả: "Vậy cậu bận tâm mình có để ý hay không sao?" Nhưng ngẫm nghĩ lại ngừng, tính nàng trước giờ vẫn luôn vậy mà, nhưng chẳng lẽ các nàng vẫn là một đôi tình nhân đang giận dỗi sao? Lâu như thế không gặp mặt rồi, làm gì cần phải như hai con nhím xù lông thế. Cô liếc nàng một cái, sau đó khẽ thở hắt ra: "Chúng ta về đi, dì Mễ gọi chúng ta tới ăn cơm, mẹ cậu và......mẹ cậu đã ở đó." Thế nào cô cũng chưa thể nói ba chữ "vị hôn phu" thành lời.
Bà ấy cũng đến đây? Bây giờ mới đến, chậm hơn so với tưởng tượng, cũng tốt, sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Giản Hân Bồi cắn chặt môi, sau đó gật đầu nói: "Được, mình đi cùng cậu. Mình nói rõ ràng với bà ấy trước, sau đó sẽ nói rõ với cậu sau!"
Nói rõ ràng? Nói rõ ràng cái gì? Tần Hàm Lạc còn đang nghi hoặc, Giản Hân Bồi đã đi về phía ô tô của mình.
"Để mình lái xe." Tần Hàm Lạc nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, đi về phía ghế bên tay lái. Giản Hân Bồi cũng không có ý kién, mở cửa xe bên kia ra ngồi xuống.
Xe đánh một vòng, chạy về phía nhà hàng Ngân Giang. Không khí bên trong xe cực kỳ áp lực, hai người tựa hồ lòng đều tràn đầy phiền não, mím môi không nói một lời. Nhưng chỉ một lát, di động của Tần Hàm Lạc lại vang lên, đánh vỡ sự im lặng giữa hai người. Cô phiền não nhíu nhíu mày, tay phải nắm vô lăng, lấy di động ra nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, đôi mày lại thần kỳ giãn ra, chỉ là đôi mắt sáng thoáng hiện lên vài tia bối rối. Cô lập tức sờ soạng tìm tai nghe đeo lên, sau đó bắt máy, ngữ khí ôn hoà dị thường: "A lô?"
"Chị đang ở đâu? Còn chưa tan làm à?" Bên kia truyền đến thanh âm thanh nhã êm tai của Mễ Tiểu Nhàn.
"Tôi tan rồi." Không biết thế nào, lòng Tần Hàm Lạc lại nảy sinh vài phần áy náy với em, giọng nói lại càng dịu dàng: "Hôm nay có một số việc nên chậm trễ, bây giờ tôi còn đang trên xe, lát nữa sẽ về." Cô hạ quyết tâm chỉ đưa Giản Hần Bồi tới nhà hàng, tuyệt đối sẽ không ăn cơm với cái kẻ được gọi là vị hôn phu gì đó của nàng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
RomanceTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...