Chương 101

8.7K 290 12
                                    


Ăn sáng xong, Tần Hàm Lạc khoác chiếc ba lô thể thao của Mễ Tiểu Nhàn trên vai, tay phải nắm tay em ra cửa. Hai người đi vào siêu thị, Tần Hàm Lạc mua hai chai nước và một ít đồ ăn vặt bỏ vào ba lô cho em, sau đó bắt một chiếc taxi đi tới nhà ga.

Chung Thuý Nhi rất đúng giờ, đã sớm đứng ở đại sảnh ga tàu đợi hai người. Nàng đứng đó, đeo kính mát, thỉnh thoảng hết nhìn đông lại nhìn tây. Mễ Tiểu Nhàn đứng từ xa nhìn nàng, cảm thấy buồn cười, kéo Tần Hàm Lạc lặng lẽ đi qua, bỗng nhiên thình lình vỗ vai nàng từ phía sau.

"A!" Chung Thuý Nhi phát ra tiếng hét chói tai kinh thiên động địa, khiến Mễ Tiểu Nhàn sợ tới mức phải vội vàng bịt miệng nàng lại. Nàng run rẩy, hoảng sợ trợn to mắt, vừa dồn hết sức từ lúc bú ti mẹ liều mạng giãy dụa, vừa cố quay mặt về phía sau, thấy là Mễ Tiểu Nhàn rồi, lúc này mới yên lòng.

"Đồ chết tiệt! Doạ...làm tớ sợ muốn chết." Chung Thuý Nhi kinh hoảng chưa hoàn hồn, vỗ vỗ ngực: "Mẹ tớ nói, ở nhà ga có rất nhiều kẻ xấu, nói không chừng có người tiếp cận con, dùng thuốc mê làm con ngất, bán đến một nơi chim không thèm ỉa, không internet, không điện thoại, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, đến nơi khác làm vợ người ta, sau đó ngày ngày nấu cơm, giặt quần áo, sinh con, cũng không có ai tới cứu..."

"Ngừng!" Mễ Tiểu Nhàn vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp, nghiêng đầu bất đắc dĩ nói với Tần Hàm Lạc: "Nếu sớm biết thế này thì đã mang theo thuốc mê, để cậu ấy ngủ mê luôn sẽ không nói nhiều đến vậy."

Tần Hàm Lạc nhịn cười, gật đầu nói: "Để tôi đi mua vé cho hai người."

"Ái chà! Quần áo hai người giống nhau thế." Tư duy của Chung Thuý Nhi nhảy như cóc, vừa hết sợ rồi nàng liền chú ý tới bộ đồ của Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn. Hai người đều mặc quần bò màu lam, đi giày thể thao màu trắng, cộng thêm áo khoác thể thao Adidas bên ngoài, nhưng của Tần Hàm Lạc màu xanh lam, còn Mễ Tiểu Nhàn màu trắng. Dáng người cả hai đều cao gầy, bộ đồ này nhìn rất trẻ trung, tinh thần rạng rỡ, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

"Đây là đồ mới à, đẹp quá, lần trước tớ cũng thấy trong cửa hàng. Oa, tớ thấy hai người có thể nghĩ đến việc đi làm quảng cáo cho hãng đó được đấy." Chung Thuý Nhi nhìn thân ảnh Tần Hàm Lạc biến mất, hâm mộ nói: "Càng nhìn càng thấy đẹp, Tiểu Nhàn, tớ cũng đi mua một cái nhé?"

"Không được." Mễ Tiểu Nhàn trừng mắt lườm nàng, ngữ khí kiên quyết: "Dám mua thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu!"

"Oa, cậu bá đạo như thế từ khi nào vậy. Tớ cứ mua, hừ! Vậy hôm nay cậu còn buộc tóc đuôi ngựa giống tớ làm gì?" Chung Thuý Nhi bất mãn nói: "Mình mặc cái gì lên người cũng đẹp, còn sợ người khác mua quần áo giống chị ấy nữa. Tớ không thèm mua, miễn đối chọi với cậu rồi thành bi kịch."

Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được bật cười: "Được rồi, cậu muốn mua thì cứ mua."

"Không thèm mua." Chung Thuý Nhi xoay mặt đi, nổi giận: "Đồ đôi mà, tớ không thèm làm kẻ thứ ba."

"Ôi chao, cậu ghen à."

"Ghen đó, từ sau khi cậu yêu đương rồi cũng không thèm đi chơi với tớ."

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ