Lúc sáng sớm, Tần Hàm Lạc ngồi trước bàn tròn thủy tinh đáng yêu trong phòng ăn, ăn bánh mì phết mứt quả, mà phía đối diện cô cũng bày một phần bữa sáng, một ly thủy tinh rót đầy sữa. Cô vốn muốn đi gọi Mễ Tiểu Nhàn dậy ăn sáng, nhưng đứng trước cửa phòng, tay giơ lên thật lâu lại mãi không gom nổi dũng khí để gõ cửa. Cô bỗng nhiên nhận ra mình không có cách nào để thản nhiên và tỉnh táo để đối diện với Mễ Tiểu Nhàn.
Cô ăn thật chậm, vừa ăn còn vừa thường xuyên giơ đồng hồ lên xem giờ, chiếc đồng hồ xinh đẹp màu xanh nước biển kia chính là món quà sinh nhật Mễ Tiểu Nhàn tặng cô.
"A!" Đến lần thứ sáu nhìn đồng hồ, từ phòng trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Tần Hàm Lạc giật mình, lập tức chột dạ cắm đầu ăn.
Không quá vài phút, Mễ Tiểu Nhàn vốn luôn thong dong thở hổn hển vội vàng đi từ trong phòng ra, trên người em mặc chiếc áo phông màu trắng của Tần Hàm Lạc, còn có một chiếc quần sooc thể thao màu lam đậm, đó là do Tần Hàm Lạc đặt bên giường em.
"Chị chị chị..." Mặt Mễ Tiểu Nhàn đỏ bừng, thoạt nhìn vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ, có phần khó hỏi ra lời.
Tần Hàm Lạc lấy lại bình tĩnh, trấn định tự nhiên quay đầu, đang muốn giải thích với em, nhưng vừa quay lại, không ngờ hai má bắt đầu nóng lên.
Chỉ thấy Mễ Tiểu Nhàn đứng đó, mái tóc dài hai bên mái hơi hỗn độn, trên khuôn mặt xinh đẹp hơi lộ ra nét phẫn nộ nhàn nhạt, mà chiếc áo thun của Tần Hàm Lạc mặc trên người em tuy có hơi lớn nhưng rõ ràng có thể nhìn được không mặc đồ lót bên trong, vẻ trống không tăng thêm vài phần gợi cảm, một đôi đùi thon dài lộ ra ngoài khiến người ta nhìn cũng thấy nóng bỏng mê người.
Mỹ nhân mới tỉnh giấc, vốn có một hương vị khác lạ, còn nhuốm nét hờn giận nhàn nhạt, như thế càng thêm mê người, cố tình còn mặc một thân quần áo của mình, lại ăn mặc gợi cảm thế...
Lòng Tần Hàm Lạc khẽ run lên, vội vàng quay đầu đi, cố gắng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, cực lực che dấu sự bối rối của mình: "Chuyện đó, tối qua em và đám Tử Toàn uống rượu, lúc tôi ôm...ôm em trở về thì mắc mưa, sợ em ngủ không thoải mái nên mới cởi giúp em."
Cô nói thực nhanh, tâm trí lại bởi vì mình có những liên tưởng không trong sáng về Mễ Tiểu Nhàn mà hận không thể bóp chết mình một phen.
Nghe xong những lời giải thích này của cô, sắc mặt Mễ Tiểu Nhàn dịu đi vài phần, nhưng nét xấu hổ vẫn chưa giảm bớt, lòng cũng vẫn đang tức giận: "Không phải Triệu Dĩnh đã nói sẽ đưa em về sao? Ai gọi chị đến chứ!"
"Thôi xin, Lúm đồng tiền nhỏ tự bản thân mình còn nằm thẳng cẳng nữa thì đưa em đi đâu được! Em ấy và Tử Toàn giống nhau, không bao giờ chịu trách nhiệm với lời nói khi uống rượu cả." Tần Hàm Lạc bĩu môi, khinh thường nói. Vừa nhắc tới người khác, cuối cùng cô cũng khôi phục vài phần tự nhiên.
"Quần áo của em đâu?"
"Đã giặt sạch giúp em rồi, còn đang phơi."
"Vậy...vậy chị chỉ cần cởi áo ngoài của em thôi là được mà!" Mễ Tiểu Nhàn tuy còn có chút ngượng mở miệng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
RomansTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...