Trầm Du xoay người nằm xuống, cầm khăn giấy Tần Hàm Lạc đưa, lau nước mắt, cắn môi nói: "Thời trung học, tôi từng thích một cô gái."
"Ừ?"
"Bề ngoài cô ấy hơi giống bạn, trắng nõn nà, làn da đẹp lắm, đôi mắt cũng thực lớn thực sáng." Trầm Du hơi chun mũi: "Tính cách cũng không khác nhiều, có phần ngại ngùng thẹn thùng, giống như...giống như một chú cún ngoan ngoãn."
"Sao lại so sánh tôi với con cún chứ." Tần Hàm Lạc bất mãn nói.
"Ngày đó khi bạn ở bên cạnh Giản Hân Bồi, ngày ngày chạy quanh nàng, khiến cho người ta có loại cảm giác này mà, thực ngoan, thực nghe lời, thực biết săn sóc."
"Sau đó thế nào?" Tần Hàm Lạc vội vàng lảng sang chuyện khác.
"Không thế nào cả. Cô ấy là bạn cùng bàn của tôi, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, cô ấy đối xử với tôi tốt lắm, tốt vượt mức bạn thân bình thường. Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải người được phái nữ ưa thích, ai nấy đều cảm thấy tôi kiêu ngạo, mà trên thực tế người có thể khiến tôi muốn kết giao quả thật không nhiều, cô ấy coi như là ngoại lệ. Trên người cô ấy không có sự hư vinh cùng lòng dạ hẹp hòi mà phần lớn con gái thường có, cũng không thích tò mò hay buôn chuyện thị phi này nọ về người khác, đối xử với tôi đặc biệt săn sóc cùng thuận theo. Rồi một ngày, cô ấy đỏ mặt, ấp úng thổ lộ với tôi. Sau lần đó, tôi không đoái hoài gì đến người ta nữa. Sau đấy, cô ấy chuyển trường."
Tần Hàm Lạc trầm mặc, cô suy nghĩ, không biết nếu cô thổ lộ với Giản Hân Bồi từ rất sớm thì có phải kết quả cũng như vậy không, nhưng kết quả hiện tại cũng không tốt hơn là bao.
"Từ nhỏ tôi đã được gia đình quản giáo nghiêm khắc, hơn nữa lúc trung học, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chuyện như vậy, có chút kinh hoảng thất thố, nhưng không sợ hãi, chỉ là phản ứng đầu tiên chính là vậy, chuyện đó là không thể, tôi quyết đoán né tránh cô ấy. Không đến một tuần, cô ấy rời đi, cô ấy là một người có lòng tự tôn rất lớn." Trầm Du lấy ly rượu, nhấp một ngụm, thần sắc trở nên ảm đạm: "Cô ấy đối xử với tôi tốt như vậy, tôi lại làm tổn thương người ta. Sau khi cô ấy rời đi, tôi mới nhận ra, tôi nhớ cô ấy. Thời gian qua càng lâu, tôi càng nhớ cô ấy nhiều hơn, cũng càng thêm hối hận. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là người đầu tiên làm trái tim tôi rung động. Chuyện này có lẽ là sự hối tiếc lớn nhất trong suốt cuộc đời tôi mỗi khi nghĩ đến."
Nàng quay đầu đi, nhìn Tần Hàm Lạc: "Lên đại học, tôi đã suy nghĩ rõ ràng, tôi có thể chấp nhận cô ấy, có thể chấp nhận loại tình cảm này, cũng không có gì to tát cả. Mặc dù xu hướng có hơi 'cong' một chút, nhưng chung quy tôi coi như là một người 'thẳng', tương đối tự do hơn rất nhiều. Tôi đã yêu đương vài lần rồi, chưa gọi là yêu, chỉ ở mức thích, nên đều là qua loa xong việc mà thôi."
Tần Hàm Lạc gật gật đầu: "Tôi cũng loáng thoáng nghe vậy."
"Bất quá, có chuyện khẳng định bạn không biết, mấy bữa trước tôi thật sự yêu một chàng trai." Trầm Du đưa tay gác sau đầu, thở dài, nước mắt từ từ chảy xuống: "Có điều, hiện tại tôi lại không thể không chia tay với anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
RomanceTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...