Sáng sớm mùa thu,nắng đẹp,gió hiu hiu...
Vương Huy mặt mày sáng lạn,chân rạo bước đến trường,vai mang balo,quần ống đóng,áo phông 3D kiểu cách,tai mang headphone,miệng ngân nga theo bài hát.Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt!
- Vương Huy!!-- tiếng gọi í ới phía sau,đó là Nam Viễn-" bạn thân cậu " ( Vương Huy vẫn thản nhiên bước đi,có nghe đâu mà dừng ~.~)
Đây là 1 nhân vật khá bựa trong pic của Miến,người mà chuyên đi xúi dại thụ "chong sáng" của miến...hãy đọc tiếp để xem tên này đã làm gì bé Thụ!
Nam Viễn lao tới khoác tay lên vai Vương Huy làm cậu giật mình!
Cậu liền mở miệng chử:
- Mẹ nó! Cậu điên hả?làm lão tử giật cả mình!--đoạn đẩy cái tay thối trên vai mình xuống. Mặt nhăn lại!
Nam Viễn cũng ko để ý,vào đề luôn:
- Sao hôm nay trông "tởn" vậy?? Nhặt được tiền,hay trúng sổ số thế?
Cậu nhìn Nam Viễn cười cười,xong hếch mặt lên,hào sảng nói:
- Hôm nay,đại ca có kinh hỉ đó nha! ^.^
- Còn không mau nói-- Nam Viễn tỏ ra vẻ mặt suốt ruột.
Lại nở thêm 1 nụ cười, cao hứng Vương Huy nhả chữ:
- Tui hẹn được nhỏ cùng khối đi cafe rồi!
Nam Viễn trợn mắt,há miệng,bị shock tin trước lời nói của thằng bạn thân!
Thấy hắn làm bộ đó ra,Vương Huy lại nói:
- Lợi hại không?--xong ngoác miệng cười.
Kì thật trong n lần cưa gái suốt 19 năm của Vương Huy đây là lần đầu tiên cậu hẹn được gái thành công,điều này làm Nam Viễn không khỏi "choáng"....( thật ko tin được)
Nhặt lại hồn phách,Nam Viễn nói:
- Không phải là cô đơn đến mức ảo tưởng chứ??
- Ảo tưởng cái rắm! Cô ấy còn cho tui cả số điện thoại!-- cậu đưa tay vuốt tóc.
- Ây ...gu,không khổ công của tớ đào tạo cậu bao nhiêu năm! Cho ít thông tin đi!-- Nam Viễn nháy mắt với cậu.
Tia ánh mắt khinh bỉ qua cái tên "thên lôi" đang nhe răng cười kia,Vương Huy lên tiếng:
- Vào lớp đi rồi kể cho nghe.( vẫn là muốn khoe #_# )
Hai người khoác vai nhau đi vào lớp...
- Chuyện là...
----------****----------
Tại hoa viên nhà họ Ngụy dưới 1 gốc phong lá chuyển đỏ đang lả tả rơi,1 nam thanh niên anh tuấn ngồi dưới, ánh nắng xuyên qua kẽ lá,lung linh mà kì ảo,ngón ray thon dài lật từng trang sách,nhâm nhi tách cà phê. Người và cảnh hợp lại tạo nên 1 bức tranh hoàn hảo đến mê lòng người, con người trong khung cảnh dường như không phải là người phàm nữa.
- Cậu chủ,bà chủ có nhắn!--vị quản gia ,đầu đã bạc hơn phân nửa, bước tới phía sau hắn cung kính thưa.
- Nói đi!-- sắc mặt vẫn không thay đổi,tay vẫn lật nhẹ trang sách.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!
Подростковая литератураĐây là con tui..đưa nó đi đâu thì hỏi tui!!! công đẹp trai × thụ dễ thương...H,H,H ^°^