chương 8

711 32 2
                                    

Có gì đó cay cay ở sống mũi,cảm giác rất khó tả...cái mà rõ ràng thấy ngay trước mắt nhưng mãi không với tới!

"Mày đang bị làm sao vậy?"-- cậu tự hỏi

"Cạch"- tiếng mở cửa

- Sao lại khóc?- giọng nam nhân

- Hử!- giọng nói này ko lẽ...Vương Huy trợn mắt quay người.

Ngụy Tướng Quân khoanh tay,vẫn là thái độ vừa nhu vừa cương,làm người ta mất hết phương hướng!

Đưa tay lên má,cậu vụng về lau đi hai hàng nước mắt...

- Tôi...không khóc!- giọng vẫn bị lạc đi

Ngụy Tướng Quân nhíu mày,ánh mắt màu xám tro cứ nhìn thẳng vào cậu,không kiêng dè...hắn nhìn thấy trong mắt Vương Huy có chút hoảng loạn,hắn cất giọng ôn nhu hơn,nhưng hàn băng vẫn toát ra "tứ tung"

- Ai ăn hiếp cậu?

Vương Huy bắt đầu run run,tay ra đầy mồ hôi,cậu chợt nhớ lại cái hình ảnh trong quán bar ,ủy khuất cứ trào dâng,1phần muốn đập tan con người trước mặt, 1 phần muốn chạy ~.~

- Liên quan quái gì đến anh!--Đoạn cậu bỏ chạy thật nhanh...

Nhưng..

"Rầm"

Cánh cửa phòng vệ sinh nhanh như chớp bị khóa trái...1 bàn tay to lớn kéo Vương Huy vào cửa,chưa kịp định thần,cậu cảm giác thấy đôi môi ướt át của ai đó đang phủ lên môi mình...nhãn lồng cậu mở lớn tia ánh nhìn kinh sợ lên gương mặt ai kia.

Ngụy Tướng Quân đang dày xéo trên môi cậu,bạo lực mà hôn ,ngấu nghiến đủ kiểu!

Vương Huy thất kinh,cậu đau đớn , cậu không muốn thế này,"tại sao tại sao lại làm như vậy vớii...mẹ kiếp!!!!

Cậu ra sức dãy dụa.Cảm giác đau ở vùng ngực khiến Ngụy Tướng Quân dừng "màn tra tấn" . Rời đôi môi bị hắn dày vò cho bật máu!

Nhìn Vương Huy chòng chọc,đôi mắt xám tro ấy như muốn hút cậu vào sâu bên trong!

Ghé sát vào mặt Vương Huy,giọng nói Ngụy Tướng Quân khàn khàn pha với mùi rượu:

- Là cậu ép tôi trước...tôi đã cố gắng!

Vương Huy khó hiểu,là anh ta làm cậu ủy khuất trước mà...cậu định mở miệng cãi, thì Ngụy Tướng Quân lại cúi xuống mà hôn lần ngày hắn ko cường bạo cậu nữa mà từ từ thưởng thức nhấm nháp đôi môi ngon lành kia! Đầu óc Vương Huy trống rỗng,tay chân bị khóa chặt đến tê dại,chẳng 1 phản ứng.Chỉ cảm nhận được hai hơi thở nóng bỏng hòa quyện...

- Ngoan,mở miệng ra.-- Ngụy Tướng Quân lên tiếng,giọng nói như tan ra trong không khí.

Vương Huy nghĩ gì mà nghe lời hắn,nhưng giờ cậu như bị thôi miên,để mặc mọi thứ,cậu cảm nhận được chiếc lưỡi ấm mềm của ai đó đang khám phá khoang miệng mình!

Ngụy Tướng Quân như có ai chích điện hơi thở ngày 1 gấp gáp,nhưng vẫn nhẹ nhàng từng chút mà nếm cái dư vị này,dục vọng cũng từ đó mà tăng lên.Chợt! Có gì đó mặn mặn trong khoang miệng,Ngụy Tướng Quân ngưng lại,tách khỏi môi Vương Huy,nhìn cậu.Từng giọt nước mắt 1 lần nữa lại lăn dài,là giọt nước mắt của tủi nhục,của đau đớn,mà chỉ mỗi Vương Huy hiểu được...lúc này Ngụy Tướng Quân có chút hoảng loạn,nghĩ đã làm cậu sợ hãi,đưa tay hắn lau nhẹ giọt nước lăn trên gương mặt đáng yêu của cậu,nhưng càng lau nó càng chảy nhiều,hắn càng rối.

- Không được khóc!-- hắn ra lệnh luôn cho cậu!

Vương Huy vẫn bỏ ngoài tai,nghĩ gì mà cậu lại đi nghe lời người làm nhục mình chứ! Cậu mặc kệ cái con người kia...

- Nếu cậu còn khóc,đừng trách tôi!--hắn gằn giọng.

Bị dọa cho kinh hãi cậu nín thinh.Đôi chân không còn đứng vững từ lâu,may là Ngụy Tướng Quân kẹp chặt chân cậu lại,không thì giờ cũng ngã khủy rồi!

Nhìn bộ dạng bị bức cho khổ sở của cậu làm hắn không đành.Nhẹ buông cậu ra,cầm lấy tay cậu,hùng hùng hổ hổ mà kéo ra khỏi tòa nhà...

- Buông tôi ra...anh còn định làm gì nữa!-- cậu chợt giựt tay khỏi hắn,đứng lại,giọng tức giận.Tia anh nhìn khó chịu về phía hắn.

Thấy hành động dứt khoát của Vương Huy Ngụy Tướng Quân giật mình,quay lại,nhìn cậu,đánh giá 1 lúc ,tỏ thái độ ôn nhu nói khẽ:

- Đứng đây đợi tôi!-- Hắn đi liền một mạch khuất dạng sau ánh đèn đường.

Vương Huy ngơ ngác,lòng rối như tơ vò, cậu không thể nuốt được cục tức này,phàm là nam nhân,bị nam.nhân khác ức hiếp không làm được gì còn nghe lời hắn!

Nghĩ tới đó Vương Huy Tự cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ,ngu ngốc.

Trời càng lúc càng giá lúc về khuya,Ngụy Tướng Quân biết nếu hắn không nhanh quay lại thì tên ngốc đó sẽ chết cóng mất.Lấy xe thật nhanh ,hắn vòng lại chỗ đợi..... "người đâu"...hắn nhíu mày nhìn xung quanh...liền vội vã đi tìm Vương Huy.

Nghĩ không thể bị người khác xem thường,sỉ nhục lần nữa,ngay cả Ngụy Tướng Quân,người mà đã giúp đỡ cậu rất nhiều...cậu liền bỏ đi...biết là cậu mang ơn hắn,nhưng tại sao lại làm vậy với cậu! Cậu không chấp nhận nổi!Đó là vui thú của bọn nhà giàu sao! Không thể tin nổi!

Bước từng bước mệt mỏi trên đường,cậu cũng chẳng biết đây là nơi nào nữa...lúc nãy do suy nghĩ quá nhiều mà cứ đi,bây giờ cậu thấy lạnh quá,trên người chỉ mặc mỗi cái báo bông mỏng,các đầu ngón tay chân tê dại đi vì lạnh.Cậu không ngừng chửi rủa hỏi thăm đến 8 đời tổ tông nhà hắn.

Bỗng...

"Tinnn...tinnn.." tiếng còi xe vang lên như thúc dục!

Hử! Cậu quay lại nhìn...đó không phải là Ngụy Tướng Quân sao!!! Sao anh ta lại tìm ra mình nhanh vậy??? Vương Huy nghĩ

Chợt...

Cậu quay đầu bỏ chạy...

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now