Chương II

1.4K 43 7
                                    

1 quán bar + casino nhộn nhịp,sôi động nằm ngay giữa lòng thành phố, cao tới 18 tầng, có cả bể bơi các kiểu ...là nơi tụ tập,ăn chơi của các cô ,cậu ấm ,các quý ông,quý bà có tiền ....muốn tìm cảm giác lạ, hay là các thanh niên "manh động"trẻ tuổi.

Tiếng nhạc DJ được mở lên hết cỡ, được nữ DJ quyễn rũ chơi đến thành thạo... mọi người cùng nhau "quẩy" tới bến...không khí vô cùng sôi động,nóng và như muốn đốt cháy hết mọi thứ !

Trái lại ....ở phòng VIP phía trên cùng tòa nhà,4 thanh niên đẹp trai,hào khí , phóng khoáng ngút trời đang ngồi uống rượu,tay ôm mĩ nhân cười cười, nói nói. Không gian phiêu lãng,thoải mái hưởng thụ,âm nhạc nhẹ nhàng thật khiến người ta mê đắm.

Thấy hắn không có động tĩnh gì,ngay cả nhếch mép cũng chẳng màng...mấy ông bạn là Thiên Minh ,Băng Vũ, Nhất Bảo...liếc mắt nhau,"như trao tình ý "@.@

Hiểu ý,Thiên Minh kéo 1 em chân dài lại gần thủ thỉ gì đó vào tai ,nụ cười trên gương mặt của vị hồng nhan hiện lên ,sắc mặt rõ tươi tỉnh..., rót 1 ly rượu tiến lại gần chỗ hắn, ngồi cạnh bên,dựa vào người hắn.

- Quân Tử à,hôm nay anh có gì ko vui sao??

Giọng điệu nhẹ nhàng,nhưng đầy lả lướt,gợi cảm của cô gái với cái mùi nước hoa được hắn xem là rẻ tiền của cô ta khiến hắn bắt đầu khó chịu! ( người gì mà kì vậy *.*)

"..."

-Em rót rượu cho anh nhé!

"..."

Cô ta từ từ rót rượu ra ly,đưa cho hắn định cụng ly với hắn nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã nốc sạch cả ly rồi >.<

Thấy khó chịu trong lòng vì quan tâm,chú ý đến hắn như vậy mà cũng ko thèm liếc mắt đến mình 1 cái, nàng ta vẫn tiếp tục kiểu lả lơi của mình,hỏi:

- Quân Tử ,anh có chuyện gì không vui thì nói em nghe đi!---- giọng như kẹo bông,như muốn hòa tan người đối diện, tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt của hắn (đàn ông bình thường mà nghe cái này là đổ hết nha)

- Không liên quan đến cô !-- giọng nói như phóng băng ra ngoài,găm chặt họng người ta lại vậy.

Có chút hoảng sợ nhưng vẫn muốn lao vào,nàng ta lại chạm tay vào đùi hắn.

- Quân Tử,nói e nghe đi được không????-- nũng nịu hết cỡ. ∆.∆

Hắn mất hết kiên nhẫn,hắn ghét nhất là cái loại dài dòng,lả lướt này! Quay sang,tia ánh mắt "dao găm" ra,miệng nhả từng chữ,rất rõ ràng như không muốn nhắc lại lần hai:

- Biến. đi .chỗ .khác. chơi.

Bị dọa cho sợ hãi, cô nàng đứng lên đi về phía Thiên Minh ngúng nguẩy,làm mặt xị, Thiên Minh cười trừ ,kéo cô ta vào lòng như dỗ dành .Băng Vũ thấy vậy lên tiếng:

- Lâu lắm mới tụ họp đông đủ ông định trưng cái bộ mặt đó ra với tụi tui đến khi nào?

Mấy ông bạn cũng nhốn nháo theo...

Hắn chả buồn nhìn lũ bạn trời ơi đất hỡi của mình "hừ"lạnh 1 tiếng , nói:

- Lão tử đây là muốn như vậy đấy!

Đoạn đứng dậy ra ngoài! (Hắn chỉ làm vậy thôi chứ tới lúc bạn bè cần thì không bao giờ vắng mặt đâu nha!)

Rửa mặt cho tỉnh táo lại,lần này hắn bị ông Ngụy gọi về không biết có gì không?? Nhưng ông ta làm hắn mệt mỏi quá. hắn không muốn gặp ông ta!

Nghĩ gì đó hắn khẽ nhếch mép ...đi ra ... bước tới quầy bar ngồi lên ghế , đưa mắt nhìn ra ngoài của kính,gương mặt vẫn lạnh lùng đến khó chịu.

- Cái này sẽ tốt cho tâm trạng của anh!-- giọng nhẹ nhàng,xem chút quan tâm.

Cậu thanh niên nhỏ,phục vụ ở quầy ,gương mặt dễ thương,có đôi mắt to rất sáng cứ nhìn hắn chăm chăm nảy giờ, tay đẩy thứ dung dịch đỏ sóng sánh trước mặt hắn.

Trong đầu xuýt xoa trước vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" này,bỗng:

-Nhìn đủ chưa??lau nước miếng đi!-- giọng hắn cất lên đầy miệt thị.

Giật mình đưa tay lên miệng.... nhưng.... đâu có...định nói lại nhưng thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt,cũng không biết nói lại sao...toan bỏ đi vs cái khó chịu của mình thì..... !!

- Quay lại đây!-- Hắn ra lệnh cho cậu

Giờ đã muộn trong quầy giờ còn mình cậu,nghĩ là hắn cần gì đó ,cậu tiến lại,hỏi:

- Anh cần gì ! Giọng nhỏ rất ấm nhưng có chút bực dọc. ( để bụng chuyện khi nãy đây mà)

Hắn ngồi thẳng dậy,đôi mắt xám tro, lạnh lẽo , bất cần nhìn cậu... nhướm mặt lên kề mặt cậu, hơi rượu phả vào mặt cậu bóng bừng, hai gò má bỗng ửng hồng ,tim đập loạn ,chưa khi nào cậu có cảm giác này !!!

Do uống nhiều rượu giọng hắn trở nên khàn khàn nhưng vẫn rất quyến rũ +_+ (là e vẫn bảo vệ hình tượng cho anh)

- Tôi có đẹp trai không?

Cậu đơ đi một lúc trước câu hỏi này của hắn,nhìn thấy ánh mắt vẫn còn chờ câu trả lời xen chút nguy hiểm bên trong,cậu run run nói:

- Rất...rất...là..à...đẹp..trai! ( nụ cười đông cứng trên môi *_* )

Hắn nhìn chòng chọc vào cậu rồi,1 hơi uống cạn ly rượu cậu pha...

Bị đôi mắt xám tro kia nhìn vào ,cậu cúi mặt ,tim lại đập loạn lên không biết tại sao -- mình bị bệnh sao ,cậu nghĩ.

Hắn "hừ"lạnh bỏ đi! Rút điện thoại ra nhắn cho Thiên Minh hắn có việc về trước!

Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng nhưng đầy ngạo ngễ đó,tim cậu phút loạn.

---------------------------------------
Cậu là Vương Huy,19t sinh viên năm nhất trường đại học Thái Tông. Vì khó khăn về kinh tế ,gia cảnh không khá giả nên phải đi làm thêm đủ thứ để có tiền tiêu và đi học.

(Thật thương quá bé Thụ Cưng của Miến T.T)

...Vì bản tính xã hội cao, nên quen rất nhiều bọn giang hồ,dân xã hội đen,cho vay nặng lãi cái kiểu =.=...tính rất cởi mở,biết tiến, biết lùi,lâu lâu còn thích dở thói "ranh ma" >.> ...luôn muốn an toàn,không ưa mảo hiểm,và không bao giờ muốn mình bị lỗ dù là cái nhỏ nhất , có thể vì tiền mà làm tất cả!!!! ( yêu tiền nhiều lắm)

Muốn được mọi người nhất là phái nữ để ý tới! Nhưng hiện tại vẫn alone! T.T

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now