Chương 20

381 21 2
                                    

Ngụy Tướng Quân tiến vào,ngồi cạnh giường,nhìn Vương Huy khẽ vuốt tóc cậu,cười nhẹ:

- Cậu dậy rồi hả, muốn đi tắm chút không?

Vương Huy mắt mở lớn,nước mắt long lanh chảy ra ngoài, các ngón tay trắng bệch bám chặt cánh tay  Ngụy Tướng Quân,miệng ấp úng...

Ngụy Tướng Quân hoảng hốt,ôm lấy cậu,hỏi tới tấp:

- Cậu...cậu sao vậy?cậu thấy mệt chỗ nào?không ổn chỗ nào? bị đau ở đâu?khó chịu thế nào?nằm yên tớ gọi bác sĩ cho cậu.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi,sự lo lắng cực độ bủa vây...

- Không!!!... tớ...Tướng Quân...cậu...cậu...giúp...giúp tớ!

"Vương Huy gào thét trong đầu...làm sao nói ra đây "

- Cậu cảm thấy sao rồi??--hắn lại nhìn cậu chăm chú,đôi mắt xám tro thường sắc lạnh giờ đã mất hết bình tĩnh.

- Không...tớ...tớ ..chỉ muốn...đi vệ sinh!!!!

(Không có gì mất mặt hơn nữa...Vương Huy chỉ muốn có chỗ nào nứt trên đất mà chui xuống...nhưng mà cậu đến giới hạn rồi... huhu)

- Hả!

- Ưm...giúp tớ!!!--cả người cậu run rẩy,mồ hôi nhễ nhại.

Ngụy Tướng Quân nhanh chóng hiểu ra vấn đề,nhanh như gió,bế Vương Huy vào phòng tắm...

Sau khi giúp Vương Huy giải thoát cho tiểu đệ đệ,Ngụy Tướng Quân còn mủi lòng tốt tắm rửa cho ai đó nữa....tiếng la hét,rên rỉ,hơi thở phát ra từ cánh cửa phòng tắm khiến người ta không ngừng đỏ mặt. Theo như Ngụy Tướng Quân nói đó là để trừng phạt cậu vì đã làm hắn lo lắng...còn với Vương Huy thì được xem là lợi dụng,thừa cơ.... "tên đại sắc lang đáng ghét...aaa~~~"

Hôm nay là một ngày đặc biệt ở gia trang của Ngụy Thiên Hoa,từ sáng tới giờ gia nhân chạy qua, chạy lại tất bật mồi hôi nhễ nhại nhưng trông ai cũng khá vui vẻ...

(Dù sao cũng đang là Tết mấy đại gia nhà giàu muốn "bung lụa" thì ai mà làm gì nổi...)

Vương Huy sau khi được ai kia chăm sóc chu đáo không cảm ơn được một câu ,mà còn thẳng chân đạp hắn ra khỏi phòng.Tự thay cho mình một bộ cánh thoải mái,cậu ra ngoài đi khám phá cái nơi tựa như cái hoàng cung này.Đây là dự định của cậu từ lúc đặt chân vào nơi đây rồi,nhưng giờ mới đủ dũng khí để thực hiện hehe.

Thiệt đúng như lời đồn ha...nơi này rộng khủng khiếp,mỗi nơi đều được chia ra từng khu một,mỗi nơi Vương Huy đều thăm thú qua,soi mói từng xíu một. Quan một hành lang dài ,cậu nhìn thấy một căn phòng không phải là một ngôi nhà...đúng chính là ngôi nhà, ghé vào một chút vì tò mò, cậu bị sock

( sock vì độ chịu chơi của ông nội đây mà ╮(╯_╰)╭ )

  Căn phòng toàn là đồ cổ, đâu đâu cũng thấy đồ cổ,bình hoa,chén,ly,đồng hồ,tượng thú cầu kì...kì dị...toàn những thứ cậu chưa bao giờ thấy qua, nghĩ bụng "nếu đem hết mấy thứ này đem bán cậu sẽ sống sung sướng cả đời...thiệt là đã" . Nhưng sau khi nhận ra cái suy nghĩ tội lỗi của mình cậu bèn luyến tiếc mà nhìn chúng một cách thèm khát...còn nghĩ sau này sẽ xin Nguỵ Tướng Quân,nói ông nội tặng cho một cái , nghĩ đến đấy Vương Huy sướng rơn,cười muốn rách miệng ,rút trong túi cái điện thoại ,cậu chụp toán loạn ,rồi còn tự sướng gần cả tiếng rồi mới rời đi...

( Bó tay...)

Quá lâu hông thấy Vương Huy ở đâu,Ngụy Tướng Quân cảm thấy lo lắng,hắn gọi cho cậu...

- Này! Cậu đang làm gì thế? Ở đâu vậy? Muộn rồi đấy?

- Tớ đang đi thám hiểm đấy,tớ đang ở...ở...tớ hông biết nữa nhưng có nhìu hoa đẹp lắm nha!Thích thiệt, thật ko ngờ ở đây...

Vương Huy định dùng lời văn mạt hạn của mình để diễn tả lại những thứ cậu thấy nhưng chưa kịp vào đề đã bị bên kia chặn họng.

- Đừng ở đó nói nhảm nữa,cậu về đây liền cho tớ!

Cúp máy cái rụp

Cậu tròn mắt nhìn vào màn hình..."We~~~gì vậy trời làm như ông nội tui vậy đó"...cậu bi phẫn.

Bỗng nhiên bao nhiêu vui thú bị ai đó thổi bay hết sạch, mặt xị như bị,Vương Huy lẩm bẩm nguyền rủa cái tên Ngụy Tướng Quân kia." Đã thế thì mình đi luôn,xí" nghĩ là làm...cậu đi thiệt ≧﹏≦

Bước tới con đường nhỏ được lát đá màu trắng trên nền cỏ xanh được cắt tỉa tỉ mỉ.Đi theo lối nhỏ, cậu bước vào một chốn tiên cảnh,thật sự chưa bao giờ cậu được thấy một nơi kì diệu đến vậy.

- Woaaaaaaaa~~~~ --cậu la lớn

Trước mắt Vương Huy là một hồ nước lớn,trong vắt soi được cả đáy hồ,giữa hồ còn có chút gì đó tựa như làn khói mỏng bay nhè nhẹ,xung quanh là bao bọc nó là một rừng hoa đào đang nở rộ,phủ lên nơi đây là một màu hồng tuyệt đẹp...mang theo một hương thơm khó tả,dưới chân là cỏ mềm mại,tiếng chim đâu đó vang lên,gió luồn nhẹ qua tóc...cảm giác thật tuyệt.

Trông cậu như một hoàng tử bé lạc vào xứ xở thần tiên vậy,gió nhẹ luồn sâu đan vào mái tóc nâu mềm của cậu,đôi đồng tử trong veo mở to mang theo cả trời vui vẻ khiến ai nhìn nào đó cũng cảm thấy bình yên...Nở một nụ cười đầy sung sướng để lộ hàm răng trắng ngọc , Vương Huy đùa giỡn đủ kiểu,tựa như trẻ thơ vậy.Trong đầu cậu chẳng nghĩ được gì cả chỉ biết là rất rất thích nơi này.Cậu nghĩ không ra trên đời này lại có một nơi tuyệt đến thế...bao muộn phiền suy nghĩ cũng theo đó mà tan biến sạch.

Sau khi nghịch mệt,thả mình lên cỏ xanh, cậu lim dim,ngắm nghía cánh hoa bay trên nền trời xanh thẳm.Chợt cậu nghĩ đến Ngụy Tướng Quân,vội bật dậy ,lại đem điện thoại ra chụp hình có gì đem về lòe hắn cho vui.

( suy nghĩ đơn giản , anh quên là đây là nhà của ông nội hắn hả =.= )

"Tách!Tách.."   tiếng chụp hình vang lên không ngừng.Bỗng cậu tia thấy phía xa xa trên một mỏm đá kia có một cái lầu nhỏ tựa như mấy cái lầu trong mấy bản phim cổ trang cậu từng xem vậy.Bản tính cư nhiên bộc lộ...cậu phi như bay lên trên đó.

Nhưng cậu hông ngờ ở đó, có một người mà cậu cắn đầu lưỡi cũng hông muốn đối diện trực tiếp...

(Ý là ổng sợ đó mà ╮(╯▽╰)╭ )

-----------------------------

Xin lỗi các bạn sự chậm trễ của Miến nga~~

Đọc truyện vui vẻ nhá 👍👍

Nhớ để lại ý kiến của m.n lại nha💓

Iu cả nhà 💋

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now