Mọi thứ diễn ra quá nhanh,nhanh tới mức khó chịu . Tử Hà ,chính bản thân cậu cũng cảm thấy có gì đó trong lòng khi nhìn vào đôi mắt của Vương Huy lúc đó,có gì đó trong ánh mắt tuyệt vọng kia ,khiến cậu không nỡ làm tổn thương thêm.Cậu lần đầu tiên trong đời vì một ánh mắt mà sao lòng.Ngay sau khi bỏ đi Tử Hà tâm trạng bỗng dần không tốt mà nhốt mình trong phòng.
"Nhưng nếu làm vậy mà khiến cậu ta từ bỏ Ngụy Tướng Quân, thì mình không nên suy nghĩ nhiều nữa!"-- Nghĩ vậy,Tử Hà thả mình lên giường,mang ipad ra chơi game.
( thật không thể tin nổi , anh có phải người của hành tinh này không vậy@@)
Ở nơi đó, những lời nói của Tử Hà vẫn vang vọng ở trong đầu của Vương Huy , cậu vẫn chưa định thần được. Đôi chân run run,đến đứng cũng không vững nữa rồi. "Huỵch" cả người cậu nặng nề ngã xuống,bao nước mắt nảy giờ cậu kìm nén bỗng từ đâu trào ra nóng hổi,chảy trên gương mặt đau khổ.
Thật sự cậu đã từng nghĩ... đã từng nghĩ như những lời Tử Hà vừa nói,nhưng mà cậu tin Ngụy Tướng Quân, tin vào tình cảm chân thành này của mình...chợt đâu đó trong tâm trí cậu nhận ra mình chỉ đang ngụy biện cho sự sợ hãi bên trong,nỗi sợ hãi mất đi thứ cậu yêu thương nhất...cậu không biết mình phải làm gì,đầu đau nhức...
Vương Huy là một con người yếu đuối,yếu đuối đến đáng thương,đến chính cậu cũng chán ghét chính bản thân mình,nỗi mặc cảm luôn bám theo cậu,theo vào cả trong giấc ngủ suốt mười mấy năm qua.Để tồn tại được cho đến hiện tại cậu đã tạo cho mình một vỏ bọc mà cậu luôn nghĩ là hoàn hảo.
Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp thật sự không nghĩ đến một ngày , cái vỏ bọc của cậu bị chọc thủng bởi một người xa lạ. Tình cảm đầu tiên,trong sáng nhất của cậu là dành cho một nam nhân,cậu biết tình yêu này khó chấp nhận,nhưng nó không sai,chỉ cậu mới biết rõ cậu yêu Ngụy Tướng Quân đến nhường nào.Nhưng còn Ngụy Tướng Quân thì sao...??? Có đúng là...
"Tinh..tinh..." -- tiếng chuông điện thoại vang lên,xé tan sự tĩnh lặng đáng sợ.Đưa tay cậu mở máy "Ngụy Tướng Quân"-- tên hiện thị sáng lên,kèm theo là bức hình của Ngụy Tướng Quân đang ngủ, gương mặt bình yên mà dù chết đi cậu cũng không thể quên...nước mắt lại một lần nữa chảy ra,vội đưa tay lau sạch,hít một hơi,cậu bắt máy, bên kia vội lên tiếng, giọng nói mất bình tĩnh:
- Này!cậu đang làm gì vậy hả? Sao còn chưa về?
-....
- Có nghe tớ nói không đấy?
-....
Ngụy Tướng Quân nhăn mày,im lặng đợi chờ sự hồi đáp,nhưng chỉ cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lớn.Đôi mắt màu xám lại tia ánh nhìn đầy lo lắng. Thanh âm không còn bình thường nữa.
- Tiểu Huy trả lời tớ ,có chuyện gì vậy?cậu đang ở đâu?
- Tướng Quân! Đến đón tớ !Tớ...-- giọng nói nhỏ dần rồi cuối cùng chỉ nghe tiếng tút..tút đầy khô khan.
Nhìn cuộc gọi bị ngắt trên điện thoại,Ngụy Tướng Quân cau mày , tay siết chặt.Sắc mặt đáng sợ.
Trời dần chuyển tối...
YOU ARE READING
[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!
Teen FictionĐây là con tui..đưa nó đi đâu thì hỏi tui!!! công đẹp trai × thụ dễ thương...H,H,H ^°^