Chương 11

676 32 8
                                    

Đã không còn là lần gặp đầu tiên...

Tan làm rồi,trời cũng khá muộn Vương Huy mệt mỏi vươn vai 1 cái rời chỗ làm,ông trời thật xấu xa,đã ko cho cậu 1 lễ giáng sinh vui vẻ thì thôi,còn làm cho trời lạnh thế này, thật k chịu nổi mà >.<

Vương Huy bi phẫn cho tay vào túi áo chân cố bước thật lẹ!

Dòng người trên đường thật tấp nập tuy đã muộn nhưng vẫn ko ngớt đổi lại càng đông hơn mọi khi.

Vương Huy bỗng dừng lại,đứng trước 1 cửa hàng trang hoàng lộng lẫy...đẹp mĩ miều,ánh sáng đèn đủ màu,còn tạo hình nữa,khiến ai cũng hút mắt vào.

Áp mặt vào cửa kính lạnh lẽo,cậu chăm chú nhìn 1 con thiên thần làm bằng pha lê cao cỡ 1 gang tay,trong suốt "tinh khôi-tinh xảo "....và đương nhiên... sau đó vài phút cái tượng thiên thần đó thuộc về cậu,nhưng nó đã nướng sạch hơn nửa tháng lương của ai đó π.π( đau...thật sự rất đau)

Vuốt ve đôi cánh pha lê của thiên thần đáng yêu trong tay,cậu lại nghĩ về Ngụy Tướng Quân từ ánh mắt,nụ cười,giọng nói,vòng tay và,nụ hôn...hồi ức cứ thế lao đến khiến cậu choáng váng ko hiểu nổi bản thân đang muốn gì nữa.

"Không biết giờ cậu ấy đang làm nh? Tối nay cậu ấy sẽ đến chỗ nào chơi vậy nhỉ?Cậu ấy đang .....nghĩ..... tới .....mình..... ko nhỉ????"

" hả....nghĩ tới mình..."---Vương Huy bỗng đỏ mặt,"aaaa mình bị điên rồi,tại sao cậu ta lại nghĩ tới mình được...mình... mình ko thích con trai aaaa ", cứ thế cậu như 1 người điên đấu tranh tư tưởng,tự kỉ với không khí , chân bỗng bước nhanh hơn...và ...

"Rầm"--con đường trơn tuyết tiễn cậu về với Đất mama ...nhưng...tại sao Vương Huy không thấy đau vậy??...còn ấm ấm... mềm mềm...chẳng lẽ mình bị ảo tưởng..."mịa thoải mái v~"

- Tay cậu để ở đâu đấy hả?Đứng dậy ngay cho tôi--- một giọng nam trầm u uất mang đây sát khí vang lên khiến Vương Huy cảm giác như nghe kể chuyện đêm khuya vậy .

"cảm giác thật là yomost +.+"

Ngụy Tướng Quân lúc nãy đang" lang thang "trên phố,bỗng gặp tên ngốc này, gọi thì cậu ta ko nghe mà cứ lẩm bẩm gì đó như trúng gió , cứ lao đi kiểu "bất chấp"...đã vậy còn bất cẩn suýt thì ngã,cũng may là Ngụy Tướng Quân có trang bị "tốc biến" nên đã đỡ kịp tên ngốc kia  @.@

-A -- Vương Huy kêu lên, thu tay lại lồm cồm bò dậy,nhìn thấy Ngụy Tướng Quân bỗng thản thốt!

(chả là lúc nãy ngã lên người Ngụy Quân Tử tay cậu lỡ chạm vào" cậu bé" của ai kia...khiến hắn vô cùng "khó chịu" ~…~)

- Cậu...Cậu...có sao ko??-- Vương Huy đỏ mặt hỏi

- Cậu cứ thử vừa bị 1 con lợn đè lên người vừa bị nó quấy rối tình dục xem có sao ko!!-- hắn nheo mắt nhìn cậu cợt nhả

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now