Chương 14

484 26 1
                                    

Tính ra thì chỉ còn 2 ngày nữa là tết đến rồi!

Đối với Vương Huy mà nói cái ngày này nó còn" nhảm "hơn ngày bình thường khác...cậu đã từng ước nếu được làm tổng thống cậu sẽ xóa luôn ngày này!

( Miến: phản đối >.< )
VH: phản đối vô hiệu!
Miến: -_-! )

Là trẻ mồ côi từ bé,gia đình không có,người thân ko hay thì cái ngày này từ lâu là ngày cậu chán ghét nhất!...không biết từ bao giờ trong cậu đã nảy sinh ra lòng đố kị như vậy nữa.

Vào những đêm như đêm 30 , khi mọi gia đình bên nhau quây quần ấm áp bên mâm cơm tất niên,có ba mẹ,anh em,vui cười,không khí tết vui vẻ...mọi người ai cũng hạnh phúc.

...Thì chỉ còn cậu,mỗi cậu trong cái thành phố phồn hoa này,ngồi 1 góc trong bốn bức tường, nhìn ra cửa sổ,tự tưởng tưởng ra cho mình 1 gia đình,rồi lại tủi thân ôm mặt mà khóc một mình,"cô đơn" hiện tại đang là" gia đình" của cậu.Nhưng cậu đã sống như vậy suốt hơn 10 năm qua nó thật sự đã quá quen thuộc...cái niềm đau,cũng luôn là ước mơ ấy của cậu nó đã thành vết chai rồi!

Thở dài....ngồi trên chiếc võng nhỏ ngoài ban công,gió xuân khẽ luồn vào làn tóc làm nó bay bổng nhẹ nàng,chút nắng tinh nghịch đậu trên mi mắt,trông cậu tựa như vị thiên sứ nhỏ bị lạc chốn trần gian vậy, tay mân mê chiếc vòng cổ ...là quà giáng sinh của "ai đó" tặng nè,bây giờ cậu mới thực sự ngắm nó kĩ hơn ...sợi dây chuyền dài mảnh khảnh đầy tinh tế màu bạch kim,nhìn kĩ trên mỗi mắt nối lại có cả họa tiết tinh xảo,cả sợi dây có 1 mặt đá hình thiên thần trong suốt...cậu tự hỏi "đây phải kim cương không nhỉ????.....chắc mắc lắm nha~~"

Tay mân mê nghịch ngợm sợi dây Vương Huy nhớ Ngụy Tướng Quân...

(Cái này là nhìn vật nhớ người a~~~)

Mà không biết cái tên phúc hắc kia từ hôm đó trốn đi đâu chẳng ló dạng,làm cậu đã khùng điên mất 1 ngày lảng vảng vài nơi hắn có thể lui tới mà vẫn ...không tìm được ngay cả cái bóng.

( hazzzzzzz...lụy tình quá nha thím X﹏X )

Số điện thoại cũng ko có để liên lạc ...

" chẳng lẽ cậu ấy xem mình tình 1 đêm sao???"

Đang ngồi suy diễn thì điện thoại cậu đổ chuông..."số lạ..."

- Alo! Tìm ai?

( má ....cái giọng gì đây)

- Gọi cho cậu ko tìm cậu thì tìm mẹ cậu chắc!

- Aaa! Là cậu sao?sao lại biết số tớ?sao bây h mới gọi cho tớ?--cậu tuôn 1 tràng ╯﹏╰

- Hỏi ít thôi,tối nay giành thời gian cho tớ! Tớ tới đón cậu!

- Ân...ủa mà cậu...

"Tút....tút..."

Tiếng cúp máy ko thương tiếc của đầu giây bên kia khiến Vương Huy có chút..."thốn"

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now