Rời khỏi nhà hàng,cũng đã khá muộn,(tại cả nguyên bữa ăn hai ẻm toàn chăm chú ăn cháo lưỡi a~~)
Ngụy Tướng Quân đưa Vương Huy về nhà,ngồi trong xe,Vương Huy vẫn còn chút dư âm lúc nãy trên gương mặt còn có chút ửng hồng ,đôi mắt long lanh mở lớn,cậu mở cửa kính,hít hà không khí bên ngoài...cư nhiên cảm thấy thoải mái hơn.
Chợt!nhớ ra gì đó..cậu quay sang hỏi Ngụy Tướng Quân đang siêu tái lái xe.
- Này,tết nàu cậu có thể ở cùng tớ không?
- không!--đáp gọn lọn
- Tại sao chứ?cậu không muốn ở bên tớ sao?
- Không!
( ôi phũ ~~)
Vương Huy xị mặt xuống...mấy ngón tay đan vào nhau.Giọng mang chút giỗi hờn
- Cư nhiên là không muốn ở bên cạnh tớ,nhưng tớ muốn trải qua những ngày này cùng cậu...
- Cậu chắc chứ?--Ngụy Tướng Quân quay sang nhìn cậu...đôi mắt lá răm nhìn cậu có mang chút mưu đồ.
- Đương nhiên!--Vương Huy nói 1 cách đầy dứt khoát.Nhìn Ngụy Tướng Quân một cách chờ mong,giống như chó hay mèo sắp được cho ăn vậy đó.
- Tốt! vậy tối nay cậu chuẩn bị đồ, sáng mai đi cùng tớ đến nhà ông nội!--Ngụy Tướng Quân khảng khái ra quyết định,tiếp tục chăm chú lái xe,tâm tình phi thường bình thản và mãn nguyện... Vì sao ư??? Tất nhiên là vì muốn mang Vương Huy đi cùng nhưng lại sợ đánh động làm cậu không đi thì mất vui ,ai ngờ lúc hắn còn chưa nghĩ ra cách để dụ cậu đi mà cậu lại tự chui đầu vào giỏ,thật là "Ngư ông đắc lợi" .Tự hỏi tại sao trên đời bao người tài giỏi hiến thân cho hắn như vậy,mà hắn lại đi chọn một tên ngốc như cậu.
( Miến :cái này khó lý giải lắm anh ╮(╯▽╰)╭ )
Nhắc tơi Vương Huy,sau khi nghe phán quyết của Ngụy Tướng Quân thì thần hồn nát thần tính,mà "thao thức" cả đêm.
Ông nội của Ngụy Tướng Quân thật sự không phải là nhân vật tầm thường,tuy nghe danh tiếng của ông trên thương trường rất rất rất nhiều cho tới bây giờ vẫn có người nhắc đến nhưng mà cậu đã bao giờ được thấy người đó đâu.Cậu thật sự là rất sợ a~~
Sau khi gọi điện hỏi mấy đàn anh làm nghề "chim lợn" à không là mấy anh đồng nghiệp cùng làm việc tại quán bar cậu mới biết thêm. Ông của Ngụy Tướng Quân còn sở hữu một sơn trang....cực kì rộng lớn.Nếu tính ra là nó rộng gần bằng nửa thành phố này.Ôi!không biết ông của hắn làm gì mà giàu giữ vậy,cảm giác khoảng cách địa vị trong cậu ngày càng xa khi cái gia tộc nhà Ngụy Tướng Quân ai cũng bất phàm.
Lại thêm một thông tin khiến Vương Huy xem ông của Ngụy Tướng như một "thánh đế" mà dần ái ngại luôn việc đến gặp ông ấy.Nhưng cậu lỡ nói với Ngụy Tướng Quân rồi, làm sao đây...lăn sang phải, lăn sang trái trên chiếc giường bé xíu, cậu hỏng mất thôi.Chợt, cậu nhảy xuống giường tới cái gương lớn trong phòng và bắt đầu...tập nói chuyện, để chuẩn bị cho ngày mai.Trước giờ là cậu luôn tự tin với tài ăn nói của bản thân mà giờ chỉ vì sắp đi gặp vĩ nhân mà khốn đốn ra tới mức này.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!
Teen FictionĐây là con tui..đưa nó đi đâu thì hỏi tui!!! công đẹp trai × thụ dễ thương...H,H,H ^°^