Chương 25

453 14 4
                                    

Về nhà rồi!!!!

Hiện tại mọi hoạt động của thành phố B đã bắt đầu nhịp độ trở lại,sau kì nghỉ tết.Náo loạn hết cả +_+

Vương Huy sau khi từ nhà ông nội Ngụy Tướng Quân trở về liền cảm thấy yêu hơn cái "ổ " của mình...không muốn rời xa,tính ra thì cậu vẫn muốn ở đây hơn,tuy là nó có hơi nát thiệt.Thả mình lên tấm nệm,tính ngủ một giấc cho đã thì:

" Cốc!Cốc!Cốc"

- Ai vậy!

- Gia Gia nè con!

" không phải chứ,mới về đến mà đã ám rồi"--Vương ngao ngán rủa thầm.

- Tự vào đi,cửa không khóa...

" Rầm" *oh my cửa e_e *

- Huy Huy à...cả mấy ngày này ông đi đâu vậy? sao không qua nhà tui? Má tui nhắc ông quá trời đó!Thiệt nhiều lúc không biết ai là con bả nữa ╮(╯_╰)╭

Nam Viễn múa miệng,chạy đến ,nhảy lên ôm ôm Vương Huy đang lười nhác trên giường.

- Bớt bớt dùm! ...Lão Tử đi nghỉ mát ↖(^▽^)↗ !

- Xạo cún! Tiền nợ tui còn trả không xong,bày đặt nghỉ mát đồ! Thành thật chút đi con trai.

"Bộp"

Một vật thể lạ đáp vào mặt Nam Viễn...

- Hả! Cái quần gì đây! Ông đưa tôi cái cùi bắp này chi zậy!

- Táng chết giờ,coi đi thì biết!

Nam Viễn bĩu môi,mở máy...1...2...3...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

- T..i..ể...u..u...H...u...y~~-- mặt Nam Viễn biến sắc ,tay run run,nhìn Vương Huy sợ hãi...

- Ể! Ông bị làm sao thế!-- Vương Huy giật lại điện thoại trên tay Nam Viễn.

Trong điện thoại là hình của Vương Huy chụp lén Ngụy Tướng Quân lúc ngủ,lại còn không mặc y phục,cái tên ngốc nào trong tấm hình còn chu mỏ mình vào hôn Ngụy Tướng Quân.

Không gian ngưng đọng,yên ắng,đến tiếng thở cũng thấy lớn,Nam Viễn đứng hình,Vương Huy nghẹn lời,hiện tại thì mỗi người ngồi một góc,tự chìm đắm mình trong dòng suy nghĩ...nhưng đâu im lặng vầy goài được.

- Cậu...(NV)

- Tớ...(VH)

Cả hai đồng thanh,rồi lại im lặng.

"Hazzzzzzzzzzz"-- Nam Viễn thở dài,giọng nói bình tĩnh , ngiêm túc đến lạ.

- Chuyện là sao?Tấm hình kia là sao?Không phải cậu là gay chứ?

- T...ớ..tớ~~--Vương Huy giọng run run,tưởng như sắp khóc đến nơi.

- Trả lời đi!-- Nam Viễn hét lên.

- Đúng,tớ là gay...tớ yêu người đàn ông đó,tớ đã rất sợ...Tớ nghĩ...nghĩ chưa phải lúc kể cho cậu,tớ sợ cậu sẽ...

Nam Viễn liền ngắt lời.

- Mẹ kiếp! Cậu không tin tưởng tớ?

Nam Viễn nhìn thẳng vào đôi đồng tử mở to đã giàn dụa nước của Vương Huy,cậu cắn môi ngăn cảm xúc đang đè nặng lồng ngực.

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now