"Ringer bell....ringer bell.." tiếng nhạc phát ra từ những cửa hàng trên đường phố!
Nghe là biết sắp giáng sinh rồi.
Thành phố B không phải là 1 thành phố nhỏ,nó là trung tâm,trọng điểm kinh tế lớn nhất cả nước,vậy nên ở đây buôn bán,kinh doanh phải gọi là siêu nấp nập.
Giáng sinh là 1 ngày lễ mà tất thảy mọi người ở cái thành phố lớn này ai cũng "hóng"
Vì đây là cơ hội cho các ông chủ,bà chủ kinh doanh hốt tiền!
Còn là cơ hội cho các cặp bày tỏ yêu thương!
Mấy đứa con nít thì khỏi nói đi...đứa nào cũng háo hức đến tội!
Tại phòng trọ củaVương Huy....
- Này giáng sinh này có kế hoạch gì chưa???--Nam Viễn đưa tay lấy 1 ít mứt nho trên bàn.
-Ở nhà cầu mưa!-- Vương Huy trả lời,nằm bẹp trên giường tay lướt điện thoại.
-Không phải chứ!người như ông mà cũng chịu ở nhà sao?
-Giáng sinh thì liên quan gì đến lão tử...mà hình như hôm đó phải đi làm thêm rồi!-- cậu lại ngán ngẩm tiếp lời.
- Cả năm được ngày vui nhất,không nghỉ được sao?
-Ông nghĩ gì??? -- Cậu liếc mắt qua Nam Viễn
- À...tôi.chỉ trưng cầu ý kiến thôi mà *toát mồ hôi*
-----------------------------------
Cuối cùng thì giáng sinh cũng đến,Vương Huy vẫn vậy cậu không quá hào hứng với cái ngày lễ này,không phải năm ngoái cậu bị Nam Viễn dụ dỗ đi chơi giáng sinh,đến nhà thời xem chúa ra đời gì đó mà bị lấy trộm tiền+điện thoại thì đã có thiện cảm hơn với cái ngày này rồi!
Cửa hàng quà lưu niệm Cats..
"King...king"
Tiếng cửa liên tục được mở,nhân viên chạy ra chạy vào rối tung hết cả,vì hôm nay là ngày cuối cùng để đón đêm giáng sinh nên khách rất đông.
Vương Huy tay lau mồ hôi trên trán,lấy đồ,thanh toán,gói đồ cho khách,bận bịu cả 1 buổi sáng.
-Tiểu Huy trưa nay đi ăn cùng tụi tôi ko?--Nhã Phấn hỏi(đây là cựu nhân viên của tệm)
Vương Huy đang sắp hàng,nhìn đồng hồ thấy cũng khá muộn,bụng cũng biểu tình nãy giờ,liền đồng ý ngay trả lời
Vì tính chất công việc nên cửa hàng làm luôn 1 phòng ăn trưa nhỏ cho những nhân viên trực lại...trưa nay cậu gọi cơm sườn món cậu thích nhất!
Dạ dày reo vui,mùi thịt sườn thơm phức làm Vương Huy hết luôn mệt,cậu bắt đầu liến thoắng:
- Khách hôm nay đông thật đấy,giáng sinh thôi mà có nhất định phải vậy ko a~~ *gặm 1 miếng sườn*
Hà Nhi đồng nghiệp của Vương Huy nghe vậy tiếp luôn:
-Nó là ngày lễ lớn mà,hôm nay toàn thấy mấy cô cậu dắt tay nhau đến mua quà cho người yêu không hà!
Lại có người tiếp
-kể ra thì cũng hay,ngày chúa ra đời mà làm như valentine cặp ko là cặp nhỉ,sáng em thấy 1 cặp vào mua đồ đi giáng sinh thử cho nhau mà gato gần chớt!
(Bà này chắc cũng thuộc dạng ế bền vững:v)
- Tiểu Huy anh đã mua quà hay tính đưa bạn gái đi đâu chơi chưa?--Hà Nhi hỏi
Vương Huy thột 1 cái...gãi gãi đầu,cười trừ
- Anh làm gì có bạn gái
- Hả thật ko?trông anh đẹp trai vầy mà h chưa có bạn gái sao?
Vương Huy tuy ngoài ko biểu hiện nhưng trong lòng đang cuộn trào sóng dâng "thực ra là bọn họ đều bị mù hết ko nhìn ra được vẻ đẹp của mình..." (ảo tưởng sức mạnh)
Mà bỗng nhắc tới người yêu,trong cái bộ não nhỏ bé của cậu hình ảnh của Ngụy Tướng Quân nhẹ hiện lên 1 cách mơ hồ "không biết giáng sinh này hắn có rảnh ko nhỉ,hắn thích quà gì nhỉ??"---nghĩ tới đây Vương Huy chợt rùng mình,lắc đầu quầy quậy tự chửi mình "mày bị điên à,hắn như thế nào thì kệ hắn chứ liên quan gì tới mày"
Cậu lại tiếp tục công việc
-------------------------------&&----------------
Tại tòa biệt thự "sang chảnh" màu trắng tinh, trong căn phòng mang phong cách hoàng tộc,1 nam thần đang "lặng lẽ " thưởng trà+chơi game.... ( dị vãi)
- Anh.....anhhhh....anhhh hai--tiếng "hét" nghe muốn san bằng mọi thứ của ai đó vọng từ ngoài hành lang rồi lớn dần về phía phòng của hắn.
"Rầm" cánh cửa bị đẩy đến thô bạo.Đó ko ai khác là Tử Hà...thằng nhóc siêu ồn ào!
- Sao lại tới đây?--miệng nói,mắt ko thèm liếc nhìn Tử Hà 1 cái.
- Xí!Em đến ko được sao?--cậu hằn học
- Lại có chuyện gì?
- Nhớ anh quá mà *.*
- Tởm nó vừa,vào vấn đề chính nhanh đi,anh ko rảnh đâu.
Tử Hà nghe vậy cười hì hì,nhảy phóc lên giường.
- Đêm nay giáng sinh rồi, over night với em đi !
- Bận rồi!
- Gì chứ....em đã hứa với bạn là sẽ cho tụi nó gặp anh rồi mà a~~~--- Tử Hà vừa la vừa lăn lộn trên giường
- Ai bảo em hứa!
- Em ko biết đâu...ko biết đâu,vậy anh định đi đâu?
- Hỏi làm gì!
- Cho em đi nữa!
- Không!
- Aaaaa...anh đi đâu mà ko cho em đi cùng hả??? Cho em đi đi mà...
Ngụy Tướng Quân khẽ nhăn mày,nhìn con người ồn ào kia,một tay anh xách Tử Hà đi ra khỏi phòng,khóa trái cửa!
Tử Hà dù vậy vẫn ko khuất phục mà ở ngoài cửa gào thét!cậu ko hiểu là mọi phòng ở căn biệt thự này đều cách âm sao???
Ngụy Tướng Quân ko chơi game nữa,anh lên mạng,tìm 1 dãy list quà giáng sinh.
Nào là hoa,trang sức,thú bông...v...v làm hắn đau đầu "ko biết cậu ấy thích gì nhỉ??"
Trời dần tối,đẩy nhanh thời gian đến ngày lễ lớn nhất trong năm,hai con người,hai trái tim,đang cùng hướng về nhau ❤
Huraaaa...cuối cùng cũng xong chương này,tuôi khổ tâm lắm các mem biết hông T.T
Nhớ ủng hộ Miến-Domain tiếp nha m.n
❄⛄
YOU ARE READING
[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!
Novela JuvenilĐây là con tui..đưa nó đi đâu thì hỏi tui!!! công đẹp trai × thụ dễ thương...H,H,H ^°^