Chương 18

396 21 2
                                    

- Ông ơiiiiiii!!!!!--Cái giọng "dễ thương" của Tử Hà vang lên từ ngoài cổng tới tận gian chính  của "phủ ông nội",làm muốn bể tai người ta...

Ngụy Hoa Thiên điềm đạm,phong thái ung dung ngồi thưởng trà ở một cái đài nhỏ đặt phía dưới dàn hoa đủ màu được chăm sóc kĩ càng ở hoa viên.Mình mặc bộ đồ tơ tằm màu bạc trang trí long phượng cầu kì.Tóc bạc trắng,nước da hồng hồng,cặp lông mày màu bạc nhẽ nhếch lên! Miệng nở nụ cười, tựa như ông tiên già...

- A! Nội! Thì ra người ở đây!-- Tử Hà reo lên, xắng xít chạy lại ôm chầm lấy Hoa Thiên.

- Đứa trẻ này,không tới thì thôi,mới đến đã làm ầm ĩ cả nhà rồi!-- Hoa Thiên cười vỗ tay Tử Hà.

Tử Hà buông tay,ngồi kế ông nội,tự rót cho mình 1 ly trà,tiếp lời.

- Tại Tự Nhi nhớ ông nội mà!

Hoa Thiên cười hiền,gọi gia nhân mang cho Tự Hà một dĩa bánh đậu đỏ.

Nhắc tới tiểu sử của cái bánh đậu đỏ này ,Tự Hà vẫn nhớ hồi trước cậu bị bệnh muốn ăn món này,đêm muộn ông vẫn xuống bếp tự tay làm cho cậu!

* Nên Tự Hà rất thích ăn món này ↖(^ω^)↗ *

- Tự Nhi, Tướng Quân đâu?

- Dạ,tiểu ca đang ở ngoài đó ông! -- nhắc tới Ngụy Tướng Quân ,Tử Hà nghĩ ngay đến tên ngốc nào đó cũng đang hiện diện ở đây,mặt cậu bỗng xị xuống, dùng dĩa chọc chọc miếng bánh đến tội.

- Thằng nhóc này định làm cái gì vậy?

Tử Hà chẳng quan tâm nữa,cậu bắt đầu ngồi tào lao với ông nội mấy chuyện kinh tế,thế giới,giáo dục, y tế...bla..bla làm ông cũng bị cuốn theo.

( ông nội cũng nhìu chuyện lắm nha≧﹏≦

--------------------------------------

- Thả tớ ra đi!!!!-- Vương Huy khẩn khoản van xin ai kia đang vác mình trên vai.

-......

-Tướng Quân bỏ tớ xuống đi T_T

-.....

- Đại ca... đệ sẽ không làm gì đâu mà ~T_T~

- Cậu yên lặng chút!--ngữ điệu băng lãnh khiến Vương Huy rùng mình một cái mà im miệng.

Gia nhân trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy đại thiếu gia vác một nam nhân ồn ào đi vào trong sảnh.

Trông nam nhân này có vẻ nhỏ nhắn,da dẻ trắng trẻo,nhất là đôi mắt trong veo mở lớn,trên mặt có chút phiến hồng,trông ra có phần dễ thương.

Cuối cùng thì Vương Huy cũng được thả xuống,cậu gấp người, ôm bụng,thở,lát quay sang nhìn Ngụy Tướng Quân hằn học.

-Cậu...cậu...cái đồ bạo công,tại sao lại đối xử thế với tớ hả,thật xấu hổ,tất cả mọi người đều thấy rồi!-- Nói hết một hơi mặt càng thêm đỏ.

- Nói ra nảy giờ không phải do khó chịu mà do ngượng hả?

Ngụy Tướng Quân nhếch mép khinh bỉ!

Vương Huy đã bực mình lại còn bị chọc quê,chẳng thèm nói chuyện với Ngụy Tướng Quân nữa,quay mặt đi.Tỏ vẻ giận dỗi!

Ngụy Tướng Quân từ phía sau,cúi người,kề bên tai Vương Huy,đưa lưỡi liếm nhẹ một đường trên vành tai,đang tức giận tới ửng đỏ của ai kia,khiến cậu rùng mình,sau đó buông lời mị hoặc:

- Đi gặp ông nội nào!

Vương Huy nhìn Ngụy Tướng Quân ,như bị thôi miên mà bị hắn cầm tay kéo ra phía hoa viên,nơi ông nội đang "ngự trị".

- A! Đại ca!-- Tử Hà đang nói chuyện với ông nội,bỗng thấy Ngụy Tướng Quân từ xa,reo lên hứng khởi.

Ngụy Hoa Thiên đưa mắt nhìn đứa cháu đích tôn yêu quý trong lòng vài phần xúc động.Đôi mắt long lanh.

- Con chào ông ! -- Ngụy Tướng Quân thoải mái nhả chữ.

Hoa Thiên gật đầu,cười cười,nhìn sang bên cạnh đứa cháu yêu có một người nữa.Cậu bé dáng người nhỏ,cúi gằm mặt,khoác lên mình bộ lễ phục chỉnh chu không hợp với gương mặt* non nớt* nhưng lại có chút đáng yêu...Vương Huy bấn loạn,mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm khi bị ông nội nhìn chằm chằm.

Ngụy Tướng Quân nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ông nội,cùng không khí căng thẳng bao quan Vương Huy,đợi một lúc thấy Vương không động tĩnh gì ,chợt lên tiếng:

- À, ông nội,đây là bạn con,Vương Huy ạ!-- quay sang Vương Huy:

- Chào ông đi!

Vương Huy được nhắc nhở,xấu hổ cho sự thất lễ,luống cuống chẳng kịp suy nghĩ nói:

- Ông nội...ô...n..g ..chào cháu!

"Phụt" Tử Hà đang uống trà thì sặc nước ho chảy cả nước mắt nhìn buồn cười chịu ko nổi.

Ông nội nhăn mày,lại nhìn cậu.

Vương Huy hoảng loạn, vội chữa:

- Á..không phải...Chào ông nội!! Ông sống lâu chưa ạ!

- Á...cháu...cháu...!

Vương Huy hỏng mất thôi >.<

Thấy bộ dạng căng thẳng tới thảm thê của Vương Huy, Ngụy Hoa Thiên bình tĩnh,nở nụ cười,nói giọng trấn an:

- Sao phải căng thẳng vậy,nào lại đây ngồi uống trà đi.Mồ hôi quá trời kìa.

Vừa nói ông vừa vỗ vỗ cái ghế đá bên cạnh mình,như nói Vương Huy lại ngồi cạnh mình.

Vương Huy giời vẫn chưa hết hoảng,chân run run bước lại ngồi kế ông nội,cúi đầu không dám nói gì.

- Này Tự Nhi con đi lấy cái khăn ướt lại đây hộ ông, còn Tướng Quân đi kiếm bộ quần áo khác cho Vương Huy thay đi!

Vương Huy nghe vậy bỗng bật người,nhảy ra khỏi ghế,xua tay,giọng hoảng hốt:

- A! Ông ơi con ...con không sao đâu ạ,không cần làm vậy đâu ạ !

- Ấy! Cái thằng này,nam nhi gì mà như con gái vậy hả! Có sao đâu người trong nhà cả mà.

Ngụy Hoa Thiên lại quay sang dục hai người kia đi làm việc mình giao,Tự Hà với Ngụy Tướng Quân...sau khi nhận lệnh ông nội cả hai có chút sốc...dẫu biết ông là người mến khách nhưng chưa khi nào ông lại sai bảo hai đứa đi làm việc vặt để phục vụ khách bao giờ. Đã thế còn " người trong nhà"

Chẳng lẽ ông nội ngay từ lần đầu gặp đã yêu thích đứa trẻ này ngay sao...???

-----------------------------------

Xong rồi, Miến mừng gần chớt luôn!!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!

Tiếp tục ủng hộ Miến nhé

Yêu m.n💋
 

Miến hóng cmt của cả nhà 💖

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now