Chương 22

364 20 1
                                    

Chạy hì hục mãi mới lên hết cái tam cấp bằng đá xanh nhẵn nhụi...cái lầu nhỏ dần hiện ra với một vẻ đẹp mỹ lệ.Với 6 cột gỗ to đùng làm trụ được sơn màu đỏ thẫm , mái hình lục giác lớn ,ôm trọn cả mỏm đá ,kèm theo là những họa tiết cầu kì...kì cục @@ .

Nhưng hơn hết thảy là từ đây ,có thể bao quát được cả cánh rừng đào đang khoe sắc, càng nhìn rõ thêm được vẻ đẹp của hồ nước phía dưới chân,nó hiện lên tựa tấm gương bạc,phản chiếu cả bầu trời xanh tuyệt đẹp ,phía xa còn thấy được cả những ngôi nhà nhỏ được làm trên vách núi, cảnh vật làm Vương Huy chỉ muốn hét lên sung sướng...đôi đồng tử trong trẻo mở lớn đầy thích thú.

Rồi bỗng bao nhiêu cảm xúc của cậu bốc hơi sạch vì Vương Huy trông thấy một nam nhân đang nằm trên tấm phản,màu vàng đậm, chạm trổ long phượng...y khoác lên mình một bộ cánh trắng thanh lịch,gió nhẹ đưa, cánh áo mỏng của y nhẹ bay, đôi mắt nhắm hờ,tựa như ngủ,hàng mi dài cong cong,khẽ rung,gương mặt thanh tú, với sống mũi cao ,đôi môi trái tim mọng nước nhếch nhẹ,mái tóc màu ánh kim vờn nhẹ trong gió ,mềm mại,còn có cánh đào nào vô tình vương nhẹ lên tóc ,thân hình mảnh mai,thanh thoát,cộng thêm nước da dường như trắng đến trong suốt và mịn màng,nhìn y thật quyễn rũ,khiến Vương Huy khó lòng dời mắt,trong lòng cuộn lên nhiều cảm giác khó tả,cảnh người hòa hợp thật khiến cho người khác siêu lòng.

Cậu sẽ ở lại, sẽ hi sinh cả ngày chỉ để ngắm nhìn mỹ nam này,nếu đó ko phải là , Ngụy Tử Hà  ~(*+﹏+*)~

Vương Huy khóc trong lòng,ngậm ngùi xoay người,quay lưng về phía Tử Hà,cậu vái ông bà là sẽ an toàn thoát khỏi đây, tuy chưa tiếp xúc với con người này nhưng Vương Huy biết Tử Hà không ưa gì mình,cho đến bây giờ vẫn chưa thể giải thích rõ việc này,nhưng cậu cảm nhận được... đã thế cậu ta còn là cháu của Ngụy Hoa Thiên , có làm gì thất thố không chừng cậu ta nói ông nội cho Vương Huy gặp phật tổ sớm hơn vài chục năm thì tuyệt...sau khi suy diễn cuối cùng thì cậu cũng rút ra được 1 điều...tránh mặt vẫn là tốt nhất ̄﹏ ̄

Bước nhẹ...nhẹ...nhẹ...Vương Huy tính chuồn lẹ, bỗng:

- Này!Sao lại bỏ đi vậy ?-- ngữ âm thoải mái ko lớn ,không nhỏ,còn có chút nhẹ nhàng,nhưng đủ khiến cho Vương Huy giật thót, tim xém bay ra ngoài ,đứng chôn chân tại chỗ.

" Vậy là về với ông bà sớm hơn dự kiến hả ~T_T~ " -- cậu đau lòng nghĩ.

Chợt Vương Huy quay lại,nở nụ cười thân thiện đến khó coi,vẫy tay với Tử Hà.

- À...á , xin chào, thì ra cậu cũng ở đây, tôi...tôi phiền giấc ngủ cậu hả,xin lỗi,cậu ngủ tiếp đi nhé,tôi đi đây ^_^

Chưa kịp bước được mét nào thì một lần nữa cái giọng nói kia lại vang lên:

- Đứng lại!

" Thôi xong !!!" -- mồ hôi cậu chảy ra,nắm chặt bàn tay,quay lại , nhìn Tử Hà,lại nở nụ cười thân thiện như lúc nãy,giọng cậu run nhẹ:

- À.. có..có chuyện gì hả?

Ánh mắt kia nhìn Vương Huy khinh bỉ...là kinh bỉ từ lúc gặp mặt tới tận bây giờ.

- Bỏ cái kiểu cười xấu xí đó đi,làm tôi ngứa mắt coi chừng tôi khâu miệng cậu lại !

" Cái gì cơ????"--thật tội nghiệp cho Vương Huy, bị khủng bố tinh thần ngay từ lúc đầu,chẳng dám nói nhiều,nụ cười tắt hẳn.

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now