chương 9

765 27 5
                                    

Ngụy Tướng Quân sững người 1 lúc trước hành động của Vương Huy

( nói 1 lúc nhưng chỉ 3s hoy ^°^)

Hắn nhấn ga đuổi theo Vương Huy.

Vương Huy chạy thục mạng,nói thật chạy ko phải là sở trường của cậu,nhưng từ bé tới lớn do toàn bị ăn hiếp,bị đánh...nên được tập luyện nhiều!

Thấy Ngụy Tướng Quân sắp đuổi tới nơi rồi,mà cậu cũng chạy hết nổi,bỗng! Cậu thấy 1 con hẻm sâu...liền lao vào!

Thấy Vương Huy chạy vào con hẻm nhỏ,Ngụy Tướng Quân dừng xe,bước xuống,vội vã đi vào,ánh mắt bao quát cả màn đêm,con hẻm cũ,không ánh đèn,còn nhơ nhớp,bẩn thỉu... thật khiến hắn khó chịu,hắn cẩn thận đi vào trong và chợt phát hiện ra...đây là ngõ cụt @@

Hắn nở nụ cười đắc thắng! "Bắt được cậu rồi!"

Vương Huy núp sau cái thùng rác to chà bá,cả người run rẩy...không gian im ắng tới mức ,nghe được cả tiếng tim đập...(cảm giác như trong phim hành động)...cầu trời khấn phật cho hắn đừng tìm ra mình....cậu bây giờ như con nai nhỏ đang ở trước miệng sói!

Ngụy Tướng Quâncận trọng bước đi và quan sát,hắn càng lúc càng tiến lại gần cái thùng rác,nơi con người kia đang sợ hãi trốn phía sau!

Bỗng hắn thấy gì đó ,sau cái thùng rác trong đầu đoán được hai ba phần là ai rồi,hắn tiến gần hơn,định mở lời thì........

"Vụt"

1 bóng đen nhanh như chớp vọt ra,lao ngược hướng Ngụy Tướng Quân,chạy về phía đường lớn!

Ngụy Tướng Quân cũng phản xạ nhanh ko kém mà lao theo!

"Áaaaa"------ "Rầm"
Vương Huy ngã nhoài trên mặt đất!

( siêu tàu hũ ~.~...cậu có thể xui hơn ko?)

Ngụy Tướng Quân vội lao tới!nhíu mày,nhìn Vương Huy đau đớn trên mặt đất, đưa tay định đỡ cậu lên,ngữ khí nhẹ nàng nói:

- Cậu có sao không?Ai bảo cậu chạy chứ!

Bất chợt,Vương Huy quay ngoắt lại,nhìn chằm chằm vào hắn... hét lên:

- Cậu...cậu đừng động vào tôi!!!

Không gian như cô đặc lại,mọi hành động,nhịp thở như ngưng lại,như khi ta nhấn stop trong khi đang xem 1 đoạn phim vậy.

Đôi mắt to tròn,long lanh đầy nước như muốn trực trào ra,tia ra ánh nhìn yếu ớt,sợ hãi...hắn thực lòng không muốn cậu như vậy chút nào,trong lòng hắn chợt có chút xót xa!Hắn nhìn cậu!

Vương Huy thấy Ngụy Tướng Quân không phản ứng nữa,cậu cố chống tay lên để tự đứng dậy nhưng "uỵch" cậu lại ngã xuống!

Thật sự rất đau...chân cậu rất đau,cú ngã khi nãy làm cậu trẹo chân rồi! Vương Huy mếu máo loay hoay để cố đứng lên,và di chuyển,cậu không muốn cứ bị đôi mắt xám tro đó chiếu lên người,nó khiến cậu lạnh toát!

Trông cái bộ dạng khổ sở của Vương Huy ,Ngụy Tướng Quân đến cười không nổi khóc ko xong,anh cúi xuống,dứt khoát,1 tay vòng qua hông cậu,1tay nhấc bổng chân cậu lên,hắn bế cậu...kiểu công chúa ý!

[Đam mỹ] hãy quay về bên anh!!Where stories live. Discover now