Nằm trên giường xoay qua xoay lại cả đêm, Mân Thạc không tài nào chợp mắt được, cứ trân trân nhìn lên tường nhà nghĩ mãi về chuyện cãi nhau với Lộc Hàm ban nãy. Từ lúc hai người quen nhau đến giờ chưa một lần xảy ra chuyện cãi vả như vậy, không phải là cậu không hiểu tính Lộc Hàm, cậu đã vì anh mà hạn chế hết mức có thể việc tiếp xúc với người khác, nay vì một câu nói chơi mà anh lại giận dữ như vậy, anh ghen tuông thái quá khác nào là không tin tưởng cậu chứ. Nằm suy nghĩ thêm một hồi, cuối cùng mệt quá nên tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Ở bên này Lộc Hàm cũng không khá hơn là bao, trằn trọc cả buổi sau cùng là quyết định gọi điện thoại muốn xin lỗi mèo nhỏ một tiếng nhưng trớ trêu thay cậu đã tắt máy, thế nên anh quyết định đi ngủ sớm, mai sáng sẽ qua sớm đón Mân Thạc đi làm rồi làm lành với cậu luôn.-Sáng hôm sau-
"Mân Thạc à, con mau dậy đánh răng rửa mặt đi, Lộc Hàm đang đợi con dưới nhà kìa."
Mân Thạc đang ngáy ngủ thì nghe tiếng Nghệ Hưng gọi bảo là Lộc Hàm đang đợi dưới nhà liền nhanh chóng bật dậy nói với mẹ:
"Mẹ bảo anh ta đi đi, con tự đi làm được."
"Bộ hai con đang cãi nhau à?"
"Không có, mẹ cứ bảo anh ta đi đi, con tự đi được."
"Mẹ không biết đâu, con muốn nói gì thì tự xuống nhà mà nói."
Nói xong Nghệ Hưng nhanh chóng quay đi, bỏ mặc Mân Thạc đang ở đó mếu máo. Cậu đã nghĩ kĩ rồi, nhất định phải cho Lộc Hàm một bài học để sau này anh chừa cái tội ghen tuông lung tung như vậy. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ mới rồi đeo túi xách xuống nhà chuẩn bị đi làm. Xuống đến phòng khách đã thấy một bàn ba người Tuấn Miên, Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm đang ngồi đó nói chuyện, Lộc Hàm vừa thấy Mân Thạc xuống liền đứng lên định bảo muốn đưa cậu đi thì bị Mân Thạc lên tiếng trước.
"Ba mẹ, hôm nay con đi xe bus đi làm, con sẽ đến công ti ăn sáng sau ạ."
Nói xong không đợi ai kịp phản ứng, Mân Thạc cứ thế mà bỏ đi ra khỏi cửa, Lộc Hàm thấy vậy cũng nhanh chóng chào tạm biệt Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng, chạy đuổi theo Mân Thạc.
"Mèo nhỏ à đợi anh với."
Lộc Hàm vừa đuổi theo Mân Thạc vừa kêu, ngược lại ai kia lại không thèm đếm xỉa tới, cư nhiên đi thẳng ra cửa.
Vì vốn trời sinh Lộc Hàm chân dài hơn Mân Thạc nên vừa ra tới cửa đã đuổi kịp cậu, nhanh chóng nắm lấy tay người kia kéo lại nói:
"Mèo nhỏ à anh xin lỗi, hôm qua là anh sai rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, em tha lỗi cho anh được không?"
"Thật ngại quá giờ em trễ giờ rồi, em đi trước đây, có gì tối nói sau."
"Vậy em lên xe đi anh đưa đi cho nhanh."
"Không cần."
Nói xong Mân Thạc cứ thế mà quay đi, Lộc Hàm thì không biết nói sao nữa nên thôi đành không đuổi theo, biết là cậu vẫn đang giận anh nhiều lắm, sợ mình cứ đi theo làm phiền sẽ làm cậu giận anh thêm nên thôi để cậu một mình, chiều rồi anh lại đến công ti đến cậu sau.
Mân Thạc vừa bước đến phòng thiết kế, còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã nghe Khánh Tú nói Chủ tịch lại cho gọi cậu lên, mông còn chưa đặt xuống ghế đã nhanh chóng quay trở ra lại thang máy. Vừa bước chân đến cửa phòng của Xán Liệt, thư kí Triệu thấy cậu liền bảo cậu nhanh chóng vào trong, không cần gõ cửa. Khi Mân Thạc mở cửa đi vào thì thấy Xán Liệt đang vừa coi tài liệu hay hồ sơ gì đó, vừa nhấp nháp cà phê. Thấy cậu vào, anh đóng tập tài liệu lại, lên tiếng nói:
"Cậu ngồi đi." - Vừa nói Xán Liệt vừa chỉ vào chiếc ghế đối diện, Mân Thạc nghe vậy cũng nhanh chóng tiến đến kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi:
"Không biết hôm nay Chủ tịch tìm tôi có việc gì không ạ?"
"Cậu đừng căng thẳng như vậy, hôm nay tôi gọi cậu lên đây không phải muốn trách mắng gì cậu đâu. Tôi là muốn khen thưởng cậu đấy."
"Cái gì?" - Mân Thạc bây giờ là đang bị bất ngờ trước lời của Xán Liệt.
"Chủ tịch à, anh có lầm không vậy? Tại sao lại khen thưởng tôi?"
"Thật ra là sáng nay Khánh Tú có lên gặp tôi, cậu ấy đưa cho tôi một bản thiết kế của cậu, tôi đã xem qua và thấy rất hài lòng về nó nên muốn khen thưởng cậu một chút."
"Khoan đã Chủ tịch à, tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó rồi ạ. Tôi hoàn toàn không có đưa cho Khánh Tú bản thiết kế nào cả."
Xán Liệt không trả lời lại, lấy ra cái bản thiết kế lúc nãy anh vừa mới xem đẩy đến trước mặt cậu. Mân Thạc thấy vậy nhanh chóng cầm lấy mở ra coi, sau đó vội lên tiếng giải thích:
"Ngại quá Chủ tịch, bản thiết kế này chỉ là bản nháp thôi ạ, rất nhiều điểm còn phải chỉnh sửa lại nên............."
"Tôi biết, nhưng nhìn chung bản thảo này cũng khá ổn, dù gì cậu cũng là người mới, làm được như vậy là quá tốt rồi, khen thưởng một chút cũng không sao. Con người tôi công tư phân minh, có lỗi thì phạt mà làm tốt thì có thưởng.Nói đi, cậu muốn tôi khen thưởng thế nào?"
"Tôi......... Thật ra bản thảo này cũng không phải là ý tưởng của mình tôi, đều là nhờ vào mọi người trong phòng đưa ra ý tưởng cùng nhau. Nếu anh muốn thưởng thì cũng nên thưởng cho những người khác nữa ạ."
Nghe Mân Thạc nói vậy Xán Liệt có chút trầm ngâm, cậu con trai này tại sao lại khờ đến vậy, biết bao nhiêu người muốn được Chủ tịch khen thưởng không hết, trong khi đó cậu lại muốn chia sẻ cùng người khác. Suy nghĩ một chút anh lên tiếng:
"Vậy đi, nếu cậu đã nói đây là công lao của cả phòng thiết kế vậy tôi sẽ theo lời cậu nói khen thưởng cả phòng. Tối nay nói với họ tôi sẽ trực tiếp mời họ dùng cơm, nhà hàng mọi người cứ tự chọn rồi báo địa điểm cho tôi. Cậu thấy thế nào?"
Lời của Xán Liệt vế trước còn nghe được vậy mà nghe đến vế sau làm Mân Thạc cười không nổi. Lại là dùng bữa nữa hay sao, mặc dù lần này đi cùng với mọi người nhưng không hiểu sao cậu luôn thấy càng ít tiếp xúc với Xán Liệt thì càng tốt. Nhưng cậu nhìn lại mình chỉ là nhân viên bình thường, làm sao dám yêu cầu Chủ tịch phải thưởng như thế nào. Nghĩ đến đây cậu chỉ thầm thở dài rồi lên tiếng:
"Cứ theo ý Chủ tịch là được rồi. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép về phòng làm việc đây ạ."
Xán Liệt không nói gì chỉ gật đầu một cái, Mân Thạc thấy vậy cũng nhanh chóng rời khỏi.
Vừa đặt chân đến phòng làm việc, Mân Thạc còn chưa đến được chỗ ngồi của mình thì đã bị các nhân viên bu quanh lấy mình như lần trước. Ai cũng hiếu kì không biết lần này Mân Thạc lên gặp Chủ tịch có việc gì nữa đây, là một nhân viên mới vô chưa được một tháng mà đã được lên gặp Chủ tịch tận 2 lần, có người làm cả năm mà còn chưa biết được mặt mũi Chủ tịch ra sao, Mân Thạc quả là tốt số đó nha!
"Mân Thạc à, lần này Chủ tịch lại gọi cậu lên có việc gì nữa vậy?"
"Đúng đó Mân Thạc, có chuyện gì vậy kể chúng tôi nghe đi."
Các nhân viên không ngừng hỏi han về chuyện của cậu, trước tình huống như vậy Mân Thạc thật mong mình có thể biến mất khỏi đây ngay lập tức. Đợi khi mọi người đã yên lặng bớt Mân Thạc mới lên tiếng kể lại mọi chuyện, khi cậu vừa dứt lời lập tức cả phòng lại một phen nháo nhào. Thử hỏi được Chủ tịch cao cao tại thượng mời dùng cơm ai mà không vui cho được chứ, riêng chỉ có mỗi Mân Thạc là cười không nổi nhưng chả ai để ý đến điều đó. Như sực nhớ ra điều gì đó, Mân Thạc tiến đến chỗ Khánh Tú, lên tiếng hỏi:
"Trưởng phòng, sao anh lại tuỳ tiện lấy bản thảo của tôi đưa cho Chủ tịch xem mà không hỏi qua ý kiến của tôi vậy?"
Khánh Thù nghe Mân Thạc hỏi vậy biểu tình có chút không vui, quay sang nhìn cậu hỏi ngược lại:
"Ý cậu là đang trách tôi nhiều chuyện đúng không?"
"A, tôi không có ý đó đâu, chỉ là tôi............"
"Mân Thạc, do cậu là nhân viên mới nên cậu chưa thấy rõ được hết nội tình bên trong Phác Thị. Những người được ngồi ở Phác Thị làm việc như chúng ta đều là những người rất may mắn. Cậu biết đấy, không phải ai muốn vào đây làm đều được, nên những nhân viên ở đây lúc nào họ cũng cố gắng nổ lực để có thể cho những người đứng đầu thấy được năng lực của mình. Bởi vì đối với Phác Thị mà nói, nếu trong một năm làm việc tại đây, cậu không cho mọi người thấy được năng lực của cậu thì việc cậu bị đuổi là không thể nào tránh khỏi. Tôi thấy được năng lực của cậu rất tốt thông qua bản thiết kế đó nên muốn giúp cậu một tay, nếu cậu không thích lần sau tôi tuyệt không nhúng tay vào. Xin lỗi!"
Nghe Khánh Tú phân trần một hồi làm Mân Thạc có chút ái náy, Khánh Tú nói đúng, không phải ai muốn vào làm ở Phác Thị đều được. Lần này là Khánh Tú đã giúp cậu, ngược lại cậu không một tiếng cám ơn mà còn quay lại chất vấn người ta như vậy, biết mình sai nên cậu vội lên tiếng:
"Thật xin lỗi đã trách lầm cậu."
"Không sao, cậu là người mới không biết cũng phải thôi. Không còn gì nữa thì cậu về chỗ làm việc đi, tối gặp."
Mân Thạc cũng không biết nói gì nữa, nhanh chóng quay về chỗ làm việc.Về phần Lộc Hàm, sáng sớm bị Mân Thạc làm mặt lạnh nên tâm trạng có hơi bực mình đôi chút. Vào đến công ti, dù là một chuyện nhỏ cũng dễ làm anh phát cáu lên, hại cả công ti từ trên xuống dưới không ít người bị anh mắng vì chuyện không đâu.
Còn chưa tới 5h, Lộc Hàm đã bàn giao hết công việc cho thư kí của mình, nhanh chóng lái xe đến công ti đón Mân Thạc, đúng là không được nhắn tin nói chuyện với con mèo nhỏ kia mới có một ngày đã làm anh không thể tập trung vào việc gì được. Đứng đợi khoảng nửa tiếng đã thấy Mân Thạc đi ra, cậu thấy anh nhưng không có ý định đi tới, định xoay người đi ra hướng khác đã bị Lộc Hàm nhanh hơn một bước đi tới chắn trước mặt cậu.
"Mèo nhỏ à, em định khi nào mới hết giận anh đây? Anh thật sự đã biết lỗi rồi mà."
"....."
Thấy Mân Thạc không lên tiếng, Lộc Hàm tiếp tục dỗ ngọt cậu:
"Hay tối nay anh đưa em đi ăn có được không?"
Nghĩ là nói vậy sẽ làm Mân Thạc hết giận, ai ngờ cậu trả lời một cách tuyệt tình.
"Tối nay em bận rồi."
Lộc Hàm còn định mở miệng hỏi tiếp thì ở đâu một vài nhân viên tiến tới chỗ Mân Thạc cười cười rồi nói:
"Mân Thạc tối nay cậu nhất định phải nhớ đi đó nha, vì nhờ cậu mà chúng tôi mới được Chủ tịch đích thân mời cơm đó."
"Ấy ấy, mọi người đừng nói như vậy, đều là công của cả phòng mà."
"Thôi được rồi, chúng tôi đi trước đây."
Sau khi mọi người rời đi, Mân Thạc định quay sang nói gì đó với Lộc Hàm nhưng bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ nên cứ lắp bắp không thôi.
"Lộc.... Lộc Hàm anh.... anh sao vậy?"