Chap 47:

98 8 5
                                    

Tại Hạ Gia.

Cốc.. cốc.. cốc.
"Vào đi."

"Ba gọi con lên phòng gấp có việc gì không ạ."
Người con gái vừa lên tiếng không ai khác chính là Hạ Doãn Nhi. Lúc chiều không hiểu sao khi vừa dùng cơm tối xong thì ba liền vẻ mặt không vui kêu cô lên phòng gặp ba gấp.

"Con biết tin gì về Lộc Hàm chưa?"
Hạ Chí Thiên buông tập tài liệu đang xem trong tay đặt xuống bàn, không dài dòng nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề. 

"Ba hỏi vậy là sao ạ?"
Doãn Nhi vẻ mặt lúc này có hơi lo lắng, cô cứ nghĩ rằng ba biết chuyện Lộc Hàm đòi huỷ hôn rồi hay sao? Nếu thật sự là vậy, với tính cách của ba mình, chắc chắn ông sẽ làm lớn chuyện này, vì trên thương trường ít nhiều ông cũng là người mà ai gặp cũng phải nể, nay lại để Lộc Hàm lên tiếng từ hôn trước như vậy, chẳng khác nào làm mất thể diện của ông. Cô yêu Lộc Hàm và thật sự muốn trở thành Lộc phu nhân, nếu thật sự ba biết chuyện, thế nào ba cũng nổi giận và cũng buộc cô phải bỏ Lộc Hàm.

"Lộc Hàm hôm qua mới bị tai nạn xe, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng lại bị hôn mê sâu."

"Ba nói sao ạ? Lộc Hàm bị hôn mê sao?"
Hạ Doãn Nhi không tin được vào những gì mình nghe thấy, không phải mới hôm qua còn nói chuyện đòi huỷ bỏ đám cưới với cô sao? Tại sao chỉ mới một đêm lại thành ra như vậy?

"Lộc gia bên kia cũng thật quá đáng, chuyện như vậy mà lại không báo cho Hạ gia ta một tiếng. Không biết bên đó tính giở trò gì nữa đây?"

"Vậy giờ tính sao hã ba?"

"Đương nhiên là ba phải huỷ bỏ hôn lễ của hai đứa rồi. Lộc Hàm thành ra như vậy, không sớm cũng muộn công ti bên đó cũng sẽ gặp biến cố, con nghĩ ba còn cần phải làm thông gia với bên đó nữa hay sao?"

"Nhưng mà ba....."

"Con còn nhưng nhị nữa hay sao? Dù là con có thật lòng yêu nó ba cũng quyết không cho con đến với nó. Con nghĩ xem, lỡ như nó như vậy cả đời, vậy thì con phải sống với một cái xác như vậy vả đời hay sao? Còn nữa, Lộc Thị không có Lộc Hàm thì như rắn mất đầu, dù cho Lộc Diệc Phàm có giỏi đến mấy, cũng đã lâu rồi ông ta không đụng đến việc công ti nữa, chắc chắn thế nào cũng gặp khó khăn. Ba thì không muốn dính vô cái của nợ này."

Doãn Nhi không lên tiếng, chỉ âm thầm ngẫm nghĩ lại lời của ba mình. Ba cô tuy lời nói có hơi nhẫn tâm nhưng cũng rất đúng, cô cũng không thể phí hoài thanh xuân của mình vô một cái xác không hồn đó được. Coi như số cô cũng còn may mắn, nếu để Lộc Hàm nói trước với báo chí rằng Lộc gia muốn từ bỏ hôn lễ với mình thì Hạ gia đâu còn mặt mũi nào, bây giờ thì cô có thể dùng lí do Lộc Hàm như vậy để từ bỏ hôn lễ này mà cũng không sợ người khác dị nghị, bởi nói trắng ra, ai lại có thể hi sinh cho tình yêu nhiều đến như vậy, chấp nhận sống với một người nằm bất động không biết khi nào sẽ tỉnh lại kia chứ.

"Nếu như vậy ba tính sẽ đến nói chuyện với hai bác Lộc hay sao ạ?"

"Ngày mai con cùng ba đi đi. Chuyện này mau chóng giải quyết, ba sẽ tìm cho con một người tốt hơn."

"Dạ, tuỳ ba vậy. Nếu không còn gì nữa con xin phép về phòng."
Nói rồi cô cũng đi ra khỏi thư phòng của ba mình. Sinh ra trong một gia đình như Hạ gia, cô biết rằng hôn nhân của mình cũng không đến lượt bản thân cô quyết định, bởi vì hôn nhân của cô không phải xuất phát từ tình yêu, mà xuất phát từ 4 chữ: môn đăng hộ đối.

Sáng hôm sau, hai cha con Hạ Chí Thiên đã có mặt tại bệnh viện Nhân Ái, hỏi y tá thì mới biết Lộc Hàm được nằm điều trị tại khu VIP. Khi hai người tới trước cửa phòng bệnh của Lộc Hàm, Hạ Chí Thiên lên tiếng gõ cửa.

'Cốc, cốc, cốc'

Vì lúc này Diệc Phàm đang ở bên phòng bệnh của Tử Thao, giúp cậu ăn sáng nên bên phòng bệnh của Lộc Hàm không có ai cả.

"Ba. Hình như bên trong không có người thì phải?"
Hạ Doãn Nhi lên tiếng trước.

"Con trai mình nằm ở đây mà hai vợ chồng này còn có thể bỏ mặc được, đúng là hết nói nổi. Thôi ta qua băng ghế đối diện kia ngồi, ba gọi điện cho Diệc Phàm để xem sao."

Sau khi hai người ngồi xuống băng ghế đối diện, Hạ Chí Thiên liền gọi điện thoại cho Diệc Phàm.

"Alo."
Cuộc gọi vừa bắt đầu được 2 tiếng tút tút thì đầu dây bên kia đã nhận máy.

"Diệc Phàm, hiện tại ông đang ở đâu vậy?"

"Àh... tôi...."
Bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Hạ Chí Thiên, Diệc Phàm mới nhớ đến việc hôm qua giờ vẫn quên mất phải báo cho Hạ gia chuyện này, hai nhà hiện tại cần phải gặp mặt nhau một chuyến để còn phải sắp xếp lại chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ.

"Ông ấp úng cái gì vậy?"
Hạ Chí Thiên mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Hiện tại tôi đang ở bệnh viện Nhân Ái bởi vì....."

"Tôi biết rồi, hiện tại tôi và Doãn Nhi đang ở trước cửa phòng bệnh của Lộc Hàm đây."

"Ông, sao ông biết được việc này?"

"Ông đang ở đâu? Gặp mặt nhau đi rồi nói chuyện rõ ràng hơn."

"Được rồi. Ông đợi tôi một chút."

Vừa cúp điện thoại xong, Diệc Phàm quay sang muốn nói với Tử Thao là nằm nghỉ ngơi chờ ông một chút, ông đi gặp Hạ Chí Thiên nhưng Tử Thao lại một mực muốn đi chung, cậu cũng muốn giải quyết rõ ràng chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ.

"Chí Thiên."

Diệc Phàm vừa đẩy xe lăn của Tử Thao đi tới chỗ hai cha con Hạ gia đang ngồi.

"Chào hai bác Lộc."

"Diệc Phàm, Lộc phu nhân bị sao vậy?"
Hạ Chí Thiên thấy Diệc Phàm đẩy Tử Thao trên xe lăn, liền ngạc nhiên mà hỏi.

"Không giấu gì ông, hôm qua sau khi nghe tin của Lộc Hàm thì Tử Thao chịu không nổi cú sốc nên đã ngất xỉu, hiện tại cũng đã khá hơn rồi."

"Như vậy thì tốt rồi. Hôm nay đến đây tôi có việc muốn bàn với hai người."

"Ba, mình có cần vào thăm Lộc Hàm một chút không ạ?"
Hạ Doãn Nhi chen ngang vào lời của ba mình.

"Không cần. Nói xong mọi việc ba sẽ đi ngay, đến lúc đó con muốn thì vào thăm sau."

Câu nói vô tình từ Hạ Chí Thiên thốt ra làm Tử Thao và Diệc Phàm phải giật mình. Qua câu nói của ông, hai người đoán rằng hôm nay Hạ Chí Thiên đến có lẽ không phải đơn giản vì muốn thăm Lộc Hàm, mà còn muốn nói về chuyện khác.

[LuMin] Yêu em thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ