Chap 32:

95 12 4
                                    

Không khí trong xe vì một cái tát lại càng trở nên nặng nề hơn.
Về phần Phác Xán Liệt, anh không nghĩ rằng cậu sẽ ra tay đánh mình nặng như vậy. Nhận một cái tát từ cậu, anh không tức giận, chỉ là trái tim hơi đau một chút thôi.

"Xán.... Xán Liệt, em... em xin lỗi."
Vừa nói, nước mắt vừa theo đó mà chảy xuống, dàn giụa trên khuôn mặt nhỏ bé của Mân Thạc.

Ngước lên nhìn thấy cậu khóc đến thương tâm như vậy, Phác Xán Liệt không khỏi tự trách mình, lúc nãy là anh hồ đồ, khi không lại cưỡng hôn cậu như vậy, có lẽ là đã làm cho cậu sợ rồi.

Vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng, vừa vuốt ve vừa nói với cậu:
"Là lỗi của anh, là anh nên nói xin lỗi mới đúng. Anh xin lỗi em Mân Thạc, là anh sai rồi. Em đừng khóc nữa có được không?"

Được Xán Liệt ôm vào lòng, Mân Thạc như trở thành một đứa trẻ, bao nhiêu uất ức cứ thế mà dựa vào lòng anh khóc lớn. Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy, biết chắc đã xảy ra chuyện gì buồn rồi nên cậu mới như vậy, cho nên không nói gì cả, chỉ ôm cậu trong lòng, làm chỗ dựa cho cậu khóc.

Khóc được một lúc, sau khi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn thì Mân Thạc mới từ từ tách khỏi người Phác Xán Liệt. Nhìn thấy áo sơmi của anh ướt một mảng lớn làm cậu cảm thấy thật xấu hổ.

"Đã khóc xong rồi chứ?"

Cậu không trả lời, chỉ âm thầm gật gật đầu.

"Vậy có đói không? Anh dẫn em đi ăn có được hay không?"

Lại là gật đầu.

Phác Xán Liệt thấy cậu đã đồng ý cũng không nói gì, liền đạp ga cho xe chạy đi.

"Xán Liệt, áo của anh....."
Kim Mân Thạc nãy giờ mới dám lên tiếng nói chuyện với anh. Anh vì cậu mà để cậu khóc trong lòng mình, đã vậy còn làm ướt một mảng lớn áo sơmi của anh, cậu cảm thấy mình thật không phải.

"Không sao."

"Xán Liệt anh yên tâm, em sẽ đền cho anh một cái áo mới mà."

"Thôi. Không cần đâu. Giữa chúng ta mà em còn nói chuyện khách sáo như vậy sao?"

"Nếu anh không nhận thì em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đâu đấy."
Mân Thạc lại như vậy nữa rồi, bắt đầu giở cái giọng điệu trẻ con ấy ra nữa rồi.

Xán Liệt thấy cậu cố chấp như vậy nên cũng không nói gì, chỉ cười cười vậy thôi.

Tình huống lúc này làm Phác Xán Liệt nhớ đến câu chuyện 5 năm trước, khi anh và cậu lần đầu tiên chạm mặt nhau, cũng là vì một chiếc áo sơmi như vậy.
Khi đó cậu vẫn là một nhân viên bình thường, anh là một tổng tài được người người sùng bái, anh không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, cái ngày mà anh phải chịu khuất phục trước một người con trai nhỏ bé này.

Xán Liệt đưa Mân Thạc đến một nhà hàng Trung Quốc, vì anh cho rằng 5 năm trời sống ở nước ngoài, có lẽ cậu cũng đã nhớ hương vị món ăn quê hương lắm rồi.

Vào nhà hàng, sau khi gọi một số món ngon nhất xong thì hai người lại trở nên trầm mặc.

"Mân Thạc. Nói chuyện với anh có được hay không?"
Vẫn là Xán Liệt mở miệng trước, bởi anh biết với tình huống bây giờ, anh không nói thì có lẽ cậu sẽ im lặng cho tới lúc ăn xong cũng không nói chuyện.

"Anh muốn nói gì?"
Cuối cùng Mân Thạc cũng đã chịu mở miệng nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời.

"Có thể cho anh biết 5 năm qua em đã sống ở đâu hay không?"
Thật ra anh đã âm thầm cho người điều tra về cậu rồi, chuyện cậu sống ở đâu, làm gì, và cả người bạn Biện Bạch Hiền kia nữa, tất cả đã được anh nắm trong lòng bàn tay. Chẳng qua là anh muốn nghe chính miệng cậu nói ra thôi.

"5 năm qua em đã cùng ba mẹ định cư tại Mỹ. Hôm nay sở dĩ em về đây là vì có công việc của cấp trên phân phó."

"Nếu hôm nay cấp trên không phân phó công việc, thì em sẽ không định quay trở về Trung Quốc luôn sao?"

"Em....."
Bị anh nói trúng tim đen, nên cậu thật không biết phải trả lời thế nào.

"Là vì không quên được Lộc Hàm có đúng vậy không?"

"Sao.... sao anh lại nói như vậy?"

"Bởi vì em sợ mình quay về, gặp lại Lộc Hàm, bản thân sẽ không nỡ rời xa nữa có đúng hay không?"

"Dù là vậy thì sao chứ? Lộc Hàm anh ấy bây giờ cũng đã có vị hôn thê rồi."
Mân Thạc vừa trả lời, ánh mắt cụp xuống, mang theo vẻ gì đó đượm buồn.

"Sao em biết cậu ta đã có vị hôn thê?"

"Là sáng nay em đã gặp anh ấy."

Xán Liệt có hơi bất ngờ trước câu trả lời của Mân Thạc, nhưng nghĩ lại có lẽ vì chuyện đó mà sáng nay cậu mới thẫn thờ như người mất hồn. Có lẽ, cậu ấy thật sự vẫn chưa buông bỏ được Lộc Hàm.

Ngay lúc này đồ ăn cũng lần lượt được bưng lên, Xán Liệt gắp đồ ăn cho cậu, hai người bỏ qua chuyện lúc này, nói sang một số chuyện khác về cuộc sống của cậu khi ở bên Mỹ.

Xán Liệt đề nghị đưa cậu về, cậu cũng không từ chối anh. Dù gì cũng nghĩ thời gian cậu ở đây cùng lắm chỉ khoảng 2 tháng, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nào gặp mặt nữa.
Đưa Mân Thạc về tới khách sạn của cậu, anh muốn cùng cậu trao đổi số điện thoại thì mới biết cậu xài số cũ khi trước kia. Số điện thoại này ngày trước khi cậu qua Mỹ thì cậu đã cất sim này thật cẩn thận, vì nó là số mà cậu và Lộc Hàm đã cùng nhau đi đăng kí, nói đúng hơn là số điện thoại cặp với anh, cậu không nỡ bỏ nên đã giữ lại, không nghĩ rằng hôm nay có dịp xài lại nó.

"Thôi anh về đi, em lên phòng đây."
Mân Thạc sau khi bước xuống xe thì vẫy chào tạm biệt Xán Liệt. Ngày hôm nay cũng nhờ có anh mà tâm trạng cậu đã khá hơn nhiều.

"Được rồi. Tạm biệt em."
Sau khi nói lời tạm biệt với Mân Thạc thì Xán Liệt cũng cho xe rời đi.

Khi vừa về đến trước cổng nhà, thì bất chợt anh thấy có một chiếc xe hơi thể thao sang trọng đang đỗ trước cửa nhà mình. Lúc đầu anh cũng không để ý cho lắm, nhưng khi anh vừa bước xuống xe, thì người trong xe kia cũng bước xuống làm anh hơi ngạc nhiên.

"Phác tổng. Lâu rồi không gặp."

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta thân nhau đến như vậy."

"Phác tổng nói như vậy là không nể mặt tôi rồi."

"Lộc Hàm. Anh không cần dài dòng nữa. Vào thẳng vấn đề chính đi."

[LuMin] Yêu em thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ