Chap 14:

197 23 9
                                    

Mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà, vừa vào đến phòng khách đã nghe tiếng Nghệ Hưng cùng Mân Thạc nói chuyện rồi còn cười đùa vui vẻ nữa, biết rằng tâm trạng con trai đã đỡ, Tuấn Miên trong lòng lại càng vui, vừa bước vào nhà đã lớn tiếng nói:
"Chà, hai mẹ con nói gì mà vui quá vậy?"
Vừa nói vừa bước đến bên cạnh Nghệ Hưng ngồi xuống, ôm lấy vợ mình.
"Ba à, hôm nay ba không đến công ti hay sao ạ? Mà hình như con thấy tâm trạng ba hôm nay cũng rất vui nha, bộ có chuyện gì sao ba?" - Mân Thạc lên tiếng hỏi.
"Hahaha... Cũng không có gì. Mà Thạc Thạc nè, tối nay con cùng ba mẹ ra ngoài dùng bữa với một người bạn của ba mẹ được không?"
Nghe Tuấn Miên nói, còn chưa để Mân Thạc lên tiếng thì Nghệ Hưng đã lên tiếng hỏi trước:
"Bạn nào của chúng ta vậy?"
"Lát lên phòng anh sẽ nói em nghe sau." - Trả lời Nghệ Hưng xong, Tuấn Miên lại tiếp tục quay sang hỏi Mân Thạc:
"Thạc Thạc, vậy tối nay con đi với ba mẹ nhé?"
"Dạ, con sẽ đi ạ."
Mân Thạc nghĩ rằng nếu cứ trốn mãi trong nhà cũng không phải cách hay, thôi thì ra ngoài ăn một bữa coi như là cho đầu óc khuây khoả một xíu, như vậy cũng không tệ.
"Vậy con xin phép lên phòng trước nha ba mẹ."
"Được rồi, ba hẹn với người ta là 6:30, có gì con nhớ tranh thủ nha."
"Con biết rồi."
Sau khi Mân Thạc lên phòng thì Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng cũng trở về phòng của mình. Vừa vào đến phòng, đóng cửa lại, Nghệ Hưng đã nhanh chóng kéo chồng mình ngồi xuống giường, hỏi:
"Anh nói em nghe xem bạn của chúng ta là ai vậy chứ. Có phải anh đang giấu em điều gì đúng không?"
"Hưng Hưng, em có nhớ cậu bé tên Chanyeol tham gia cùng với chúng ta trong câu lạc bộ leo núi vào 3 năm về trước không?"
"Chanyeol..... À, em nhớ rồi, có phải là cậu bé có dáng người cao ráo, đẹp trai đúng không?"
"Đúng vậy. Hồi tuần trước anh có vô tình đọc được một bài phỏng vấn về cậu ấy. Chanyeol có tên tiếng Trung là Phác Xán Liệt, cũng chính là Chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn thời trang Phác Thị - nơi Mân Thạc nhà chúng ta đang làm việc đấy."
"Thật vậy sao? Cậu bé ngày trước bây giờ là Chủ tịch của Phác Thị thật sao?"
"Thật đấy. Anh không gạt em làm gì. Đây, để anh lấy tờ báo cho em xem."
Cầm tờ báo trên tay mà Nghệ Hưng không khỏi bất ngờ, đúng là cậu trai năm đó đã cùng vợ chồng hai người tham gia câu lạc bộ leo núi đây mà, đúng là chỉ mới 3 năm không gặp, bây giờ cậu đã thành tài như vậy.
Nhắc đến vị Chủ tịch trẻ tuổi tài cao lại còn đẹp trai này thì không ai là không biết về anh. Những bộ sưu tập mà Tập đoàn Phác Thị tung ta thị trường đều bị bán sạch trong nháy mắt. Biết bao nhiêu ông chủ lớn đều có ý muốn gả con gái của họ cho anh nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối.
"Tuấn Miên, không lẽ người anh muốn cho Mân Thạc gặp mặt tối nay là Xán Liệt hay sao?" - Nghệ Hưng đặt tờ báo sang một bên, quay lại hỏi Tuấn Miên.
"Thật ra anh đã có ngỏ ý với Xán Liệt muốn làm mai Thạc Thạc nhà ta cho cậu ấy."
"Anh không hỏi ý Mân Thạc mà đã tự ý quyết định như vậy em nghĩ thằng bé chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."
"Anh biết điều đó nhưng nếu anh không làm như vậy thì đến bao giờ Mân Thạc mới có thể tự quên đi nỗi đau trong lòng được đây? Suốt một tuần nhìn thằng bé đau khổ trong lòng anh cũng rất đau, thân làm ba mà anh lại không giúp được gì cho con mình, anh cảm thấy bản thân mình quá vô dụng đi. Đối với chuyện của Xán Liệt, anh thấy thằng bé là một người tốt, lại có cả sự nghiệp ổn định, nếu Mân Thạc có thể quên được Lộc Hàm, đến với Xán Liệt thì không phải tốt hơn sao!?"
Nghe Tuấn Miên phân trần một hồi Nghệ Hưng thấy chồng mình nói rất có lí, kì thực Xán Liệt đúng là một cậu bé tốt, để Thạc Thạc qua lại với cậu ấy thì không có gì không tốt cả.
"Nhưng lỡ Xán Liệt cậu ấy không thích Mân Thạc nhà ta thì sao?"
"Em yên tâm. Chính Xán Liệt đã nói là để ý Thạc Thạc nhà chúng ta rồi đấy."
"Thật vậy sao? Mân Thạc chỉ mới vào làm tại Phác Thị không bao lâu mà đã được Chủ tịch để ý đến rồi ư?"
"Là thật đấy. Lúc sáng anh đi ra ngoài là hẹn gặp Xán Liệt đó, chính miệng thằng bé đã nói anh nghe mà."
"A.. Vậy thì tốt rồi."

[LuMin] Yêu em thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ