"Doãn Nhi, anh không hề đùa, những gì anh nói đều là sự thật."
Nghe những lời này của Lộc Hàm, Doãn Nhi càng thêm tức giận. Khó khăn lắm cô mới có được Lộc Hàm, bây giờ 2 người lại sắp tổ chức đám cưới thì anh đòi từ hôn, anh nghĩ cô sẽ dễ dàng cho qua chuyện này hay sao.
"Được thôi. Anh muốn từ hôn, vậy anh cho em một lí do chính đáng đi?"
Cô nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực như muốn đợi câu trả lời từ anh.
Cô đã cảm giác được thời gian này anh có gì đó thay đổi rồi, sự lãnh nhạt, hờ hững của anh cô cũng thấy được, chỉ là cô không nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ rằng hôm nay gặp anh, anh lại nói không muốn kết hôn với cô nữa."Anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ rằng anh không phải là người đàn ông tốt có thể cho em một gia đình hạnh phúc."
Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt của Doãn Nhi mà nói. Anh biết với cái lí do này cô sẽ không để yên cho anh, nhưng anh không sợ, điều đáng sợ nhất đối với anh bây giờ chính là mất Mân Thạc thêm một lần nữa."Lộc Hàm. Anh nghĩ tôi là con nít hay sao?"
"Anh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, mọi lỗi lầm anh sẽ gánh hết. Anh chắc chắn sẽ không để ảnh hưởng đến danh tiếng của em và gia đình em."
Lộc Thị và Doãn Thị được coi là 2 tập đoàn lớn về bất động sản đứng đầu ở Trung Quốc, vì thế mà chuyện đại thiếu gia của Lộc Thị kết hôn cùng đại tiểu thư của Doãn Thị thì không ai đều không biết.
Bây giờ nếu mọi chuyện vỡ lỡ như vậy, chắc chắn Doãn gia sẽ không để yên. Lộc Hàm thì không ngại chuyện gì, chỉ là anh không muốn làm mất mặt Hạ Doãn Nhi, dù gì thì cô cũng là tiểu thư khuê cát, anh cũng không muốn cô không còn mặt mũi nhìn người khác.
"Tôi nói cho anh biết, chuyện anh đứng ra nhận trách nhiệm gì đó tôi không quan tâm. Cái gì tôi đã muốn thì tôi sẽ lấy cho bằng được, kể cả Lộc Hàm anh cũng không ngoại lệ."Lộc Hàm càng nói thì lại càng làm cho Doãn Nhi tức điên thêm. Anh muốn đứng ra chịu trách nhiệm, như vậy chẳng phải là anh đang thương hại cô hay sao? Cô không cần cái tình thương hại của anh, cô không có được tình yêu của anh, thì cô cũng sẽ chiếm giữ thể xác của anh, để cho anh cùng người mà anh yêu thương suốt đời cũng không thể ở bên nhau.
"Hạ Doãn Nhi, tôi đã nói hết lời vậy mà cô vẫn ngoan cố."
Nói xong, Lộc Hàm cũng nhanh chóng rút tiền ra thanh toán 2 li nước rồi một mạch đi ra cửa.
Lúc đầu anh còn lo cho cô ta, lo cho thể diện của cô ta, vậy mà người con gái này đúng là không biết điều, còn dám nói những lời đó với anh. 5 năm qua đúng là anh đã mù mới chịu hẹn hò với cô ta, suy đi nghĩ lại, Mân Thạc của anh là tốt nhất. Biện Bạch Hiền bảo cô ta là con cọp cái, quả là không sai mà.Bị bỏ lại một mình trong quán nước, Hạ Doãn Nhi tức điên lên, nhưng cô cũng không làm ra mặt, nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho mẹ của Lộc Hàm.
"Bác Lộc, cháu có thể gặp bác một chút được không ạ?"
Giọng điệu lúc này đã khác so với lúc nãy to tiếng với Lộc Hàm."À được chứ. Bây giờ cháu đang ở đâu bác sẽ tới?"
"Dạ không cần đâu, hiện tại bác có ở nhà không, để cháu trực tiếp đến tìm bác được rồi."
"A, vậy cũng được, cháu qua đi, bác đợi cháu."
"Dạ."
Sau khi cúp máy điện thoại, Doãn Nhi cũng nhanh chóng đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến nhà Lộc Hàm.
'Lộc Hàm anh muốn đấu với tôi sao, để xem, tôi thắng, hay là anh sẽ thắng?'
Vừa suy nghĩ vừa kèm theo một nụ cười nửa miệng."Doãn Nhi, vào đây nào cháu."
Hoàng Tử Thao ngồi trên sô pha đọc báo, vừa nhìn thấy Doãn Nhi bước vào liền bỏ cuốn báo xuống, hướng cô gọi lại.Thái độ của Doãn Nhi từ khi bước vào Lộc gia như trở thành một người khác, đầu tóc thì hơi rối bù, mặt mày thì trông có vẻ không được vui, còn đôi mắt như mới vừa khóc xong vậy, còn vương lại trên đó ít nước mắt.
"Bác Lộc."
Vừa gọi 2 tiếng 'bác Lộc' xong, Doãn Nhi bỗng oà khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị giành mất món đồ chơi nó yêu thích nhất.Thấy Doãn Nhi bật khóc, cả Tử Thao và Diệc Phàm cũng bất ngờ, tưởng rằng cô qua tìm là có việc cần bàn thêm về hôn lễ, không nghĩ rằng khi gặp mặt cô lại khóc đến như vậy.
"Doãn Nhi đừng khóc đừng khóc. Lại đây nói 2 bác nghe có chuyện gì nào?"
Tử Thao đi tới cửa, kéo Doãn Nhi lại ngồi xuống bên cạnh mình.Ngoài mặt thì giả bộ đáng thương, nhưng thật ra trong lòng của cô chính là vui mừng thì đúng hơn. Cô hiểu rất rõ Hoàng Tử Thao, mẹ của Lộc Hàm rất có ấn tượng tốt với cô, chỉ cần cô rơi một vài giọt nước mắt thì cũng có thể làm cho mẹ của Lộc Hàm mềm lòng. Không thể làm Lộc Hàm hồi tâm chuyển ý, thì cô sẽ thông qua mẹ của anh để giúp mình.
"2 bác Lộc, thật ra hôm nay cháu đến đây là có việc muốn nhờ 2 bác làm chủ giúp cháu ạ."
Vừa nói lại vừa sụt sịt nước mắt, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Một cô gái thuần khiết, xinh đẹp như vậy, nâng trong tay còn sợ vỡ, huốnh hồ chi bây giờ lại nhìn cô khóc đến thảm thương như vậy, ai mà lại không đau lòng được chứ."Được rồi, Doãn Nhi cháu có gì cứ nói với 2 bác đi."
Tử Thao lên tiếng an ủi cô."Thật ra là......"
"Mẹ."