Mân Thạc sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể cho bản thân mình được nghỉ ngơi. Cậu duỗi thẳng hai tay, vặn vẹo cơ thể vài ba cái cho giãn xương giãn cốt, sau đó nhanh chóng đứng dậy lấy túi xách cùng áo khoác ra khỏi toà nhà.
Vừa bước xuống sảnh lớn thì trời bỗng nhiên đổ mưa, cơn mưa này nhìn qua cũng biết nó sẽ kéo dài rất lâu, Mân Thạc trong lòng không khỏi cảm thán:
'Lão Thiên a, sao người lại trêu con như vậy?'
Vốn dĩ lúc sáng đi làm không mang dù, bây giờ trong toà nhà cũng chẳng còn ai để nhờ hoá dang cả, cậu vốn định một mạch chạy thẳng ra bến xe bus thì đằng sau bỗng có một lực kéo cậu lại, giọng mang chút trách mắng:
"Em điên hay sao mà lại muốn lao ra đường trong khi trời đang mưa lớn như vậy?"
Với tông giọng trầm thấp như vậy, không cần quay đầu lại Mân Thạc cũng dễ dàng đoán được người đang nói là ai, không nhanh không chậm quay đầu lại, hướng Xán Liệt nở nụ cười, nói:
"Hihi, em tưởng rằng giờ này mọi người về hết rồi, sẽ không còn ai cho em đi nhờ ra trạm xe bus nữa nên mới đánh liều chạy đi đại, dù gì từ đây ra tới trạm xe cũng không bao xa."
Xán Liệt nghe Mân Thạc nói trong lòng lại cảm thấy thật muốn nổi giận với cậu, thà là chịu dầm mưa cũng không thèm gọi một cuộc gọi cho anh đến đón. Vốn định mắng cậu thêm vài câu nữa nhưng nhìn bộ dạng của cậu bây giờ anh thật không đành lòng, thế là không nói không rằng, anh kéo cậu một mạch đi xuống hầm gửi xe.
"Xán Liệt anh định kéo tay em đi đâu vậy?"
Bỗng nhiên bị Xán Liệt kéo đi, Mân Thạc có chút bất ngờ lên tiếng hỏi nhưng ai kia dường như không để lời nói của cậu vào lỗ tai, mặc cho cậu hỏi anh cứ kéo tay cậu đi cho đến khi đẩy được cậu vào trong xe mình, giúp cậu thắt dây an toàn xong, Xán Liệt mới nói:
"Em nghĩ rằng anh sẽ để em dầm mưa về nhà hay sao?"
"A..... Em cám ơn."
Mân Thạc thật sự không biết dùng lời nào cho phù hợp nên chỉ đành nói lời cám ơn. Nhìn Xán Liệt một cái, Mân Thạc thầm nghĩ nếu lời này là do Lộc Hàm nói, có lẽ cậu đã nhào đến ôm cổ anh, rồi tặng cho anh một nụ hôn rồi, đáng tiếc sự thật lại không phải như cậu nghĩ.
Vì bên ngoài mưa lớn nên Xán Liệt không dám chạy xe nhanh, bên trong xe thì Mân Thạc với Xán Liệt không ai nói với ai một câu nào, không khí trong xe vì thế mà càng trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng, vì chịu không nổi bầu không khí như vậy nên Xán Liệt đã lên tiếng trước:
"Sau này nếu gặp phải trời mưa như vậy mà em lại không mang dù thì cứ việc gọi anh ra đón, nhớ chưa?"
"À, em chỉ sợ làm phiền anh thôi." - Mân Thạc nhỏ giọng trả lời.
"Đến bây giờ em vẫn còn khách sáo với anh đến vậy sao?"
Xán Liệt tâm tình có chút không vui hỏi lại Mân Thạc. Anh thật không hiểu nổi, rốt cuộc qua một thời gian như vậy rồi mà cậu vẫn chưa chịu mở lòng với anh nữa hay sao?
"Không phải, em......."
Còn chưa để Mân Thạc nói hết câu, Xán Liệt đã vội cắt ngang:
"Không phải thì được rồi, sau này có gì cứ việc gọi cho anh."
Sau câu nói đó của Xán Liệt thì không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc cho đến khi về đến nhà của Mân Thạc.
Xe vừa dừng trước cổng nhà, Mân Thạc đã vội nói lời 'Cám ơn' với Xán Liệt rồi nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, nhưng cửa còn chưa kịp mở thì Mân Thạc lại bị một lực đằng sau kéo ngược lại, môi mình bị môi của Xán Liệt phũ lên. Trước hành động đột ngột của Xán Liệt, Mân Thạc không biết phải làm gì, không đáp trả nhưng cũng không đẩy anh ra cho đến khi cậu cảm nhận được có gì đó tràn vào trong khoang miệng mình thì thần trí cậu như được phục hồi, hai tay muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì Xán Liệt lại càng ấn cậu sâu vào nụ hôn hơn nữa. Môi lưỡi day dưa một hồi, Xán Liệt cảm thấy Mân Thạc dường như không còn dưỡng khí nữa mới chầm chậm buông cậu ra, ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ vào tai cậu:
"Mân Thạc, cho anh cơ hội theo đuổi em có được hay không?"