"Mân Thạc, tại sao em lại nói dối anh?"
"Nói dối, tôi nói dối anh cái gì chứ?"
Mân Thạc khó hiểu hỏi lại Lộc Hàm. Cậu thầm nghĩ có phải hôm nay anh uống lộn thuốc gì rồi hay không? Cư nhiên chạy đến tìm cậu nói có chuyện cần nói với cậu, bây giờ lại nói là cậu nói dối anh. Lộc Hàm anh thật khó hiểu!"Chuyện của mẹ anh và ba em, em đã biết rồi đúng không?"
Nghe Lộc Hàm nói tới đây, cả người Mân Thạc bỗng cứng đờ lại. Đầu óc một mảng hỗn loạn, cậu đang tự hỏi tại sao anh lại biết được chuyện này.
"Nếu em đã biết từ sớm, tại sao không nói thật với anh, tại sao lại giấu rồi âm thầm ra đi như vậy. Kể cả lúc anh nhục mạ em, em cũng không nói với anh câu nào. Tại sao em lại chọn chịu đựng một mình như vậy chứ?"
Mân Thạc không trả lời nên Lộc Hàm lại tiếp tục nói. Càng nói, anh càng ôm chặt cậu hơn. Người con trai anh yêu thương nhất, tại sao lại ngốc nghếch chịu đựng đau khổ một mình mà cũng không chịu tìm anh để giải thích kia chứ. 5 năm qua, nghĩ đến chuyện cậu ôm bí mật cùng đau khổ mà sống một mình, lòng anh như bị người ta dày xé đến đau đớn.
"Lộc Hàm, hôm nay anh tìm đến em, chỉ là muốn nói như vậy thôi sao?"
"Không phải."
Anh vừa nói, vừa lấy tay nâng cằm của Mân Thạc lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói tiếp:"Anh đã bỏ lại hết tất cả, bỏ cả hôn lễ của anh cùng Hạ Doãn Nhi để đến bên cạnh em. Mân Thạc, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không?"
Những lời này của Lộc Hàm thốt ra làm trái tim Mân Thạc bỗng đập nhanh hơn. Nếu là 5 năm trước anh tìm cậu để nói lời này thì chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Anh có cuộc sống của anh, cậu có cuộc sống của cậu, hai người bây giờ chính là hai ngã rẽ song song không bao giờ chạm nhau được nữa.
"Lộc Hàm, xin lỗi, em không thể."
Cậu nói, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh."Mân Thạc, tại sao lại không thể, anh đã chấp nhận bỏ tất cả rồi, tại sao em vẫn không chịu cho anh cơ hội chứ?"
"Anh nói anh bỏ hôn lễ cùng với Hạ Doãn Nhi để đến bên cạnh em, vậy anh nghĩ anh làm như vậy em sẽ vui vẻ chấp nhận anh sao?"
"Mân Thạc, lúc trước là anh sai, là anh ngu ngốc, là anh cái gì cũng không biết, là anh đã nghĩ rằng em lừa dối anh nên anh mới đối xử không tốt với em. Nhưng bây giờ anh đã biết sự thật, anh chỉ cầu xin em, cho anh cơ hội để anh bù đắp những tổn thương mà thời gian qua em đã chịu đựng có được hay không?"
Lộc Hàm càng nói, càng làm cho trái tim cậu thắt lại. Cậu nào không muốn quay về bên anh chứ, nhưng cậu biết cậu không thể làm như vậy được. Còn gia đình anh, còn Hạ Doãn Nhi, anh nói thì dễ dàng, nhưng liệu gia đình anh và Hạ gia có dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy.
Hoàng Tử Thao ngày trước đã rất hận ba cậu, thì mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy.
Giữa anh và cậu như đã được định sẵn, chỉ có thể gặp nhau, yêu nhau, nhưng không thể nào ở bên nhau."Chuyện đã qua em cũng không muốn phải nhắc lại thêm gì nữa. Bây giờ không phải chúng ta đều có cuộc sống rất tốt của riêng mình rồi hay sao? Hà tất gì cứ phải lục lại quá khứ để sống tiếp kia chứ?"
"Mân Thạc, không lẽ em còn không chút tình cảm nào với anh nữa hay sao?"
Đối mặt với câu hỏi này, Mân Thạc không trả lời. 5 năm qua, chưa bao giờ cậu ngừng yêu anh, và cũng chưa bao giờ cậu ngừng nghĩ về anh. Nhưng cậu biết một điều, giữa anh và cậu, không có khả năng trở về bên nhau được nữa.
"Bây giờ em đã đem lòng yêu người khác rồi. Chuyện quay lại là không có khả năng nữa. Anh cũng nhanh chóng trở về với vợ sắp cưới của anh đi."
Nói xong, cậu liền cố vùng ra khỏi vòng tay của Lộc Hàm, bước xuống giường, tiếp tục hướng anh nói:
"Nếu đã không còn chuyện gì, mời anh về cho.""Mân Thạc, bây giờ anh đã vì em mà bị đuổi ra khỏi nhà, không tiền, không xe, không thẻ tín dụng, nên là em phải có trách nhiệm thu dưỡng anh."
Lộc Hàm từ khi nào trở nên mặt dày tới như vậy. Đã không chịu rời đi còn muốn ở lại đây ăn vạ với cậu.
Bây giờ nói ngon ngọt thì cậu không chịu thì anh đành phải dùng cách này thôi. Anh thừa biết một điều, trong trái tim Mân Thạc không có ai khác ngoài anh. Đừng hỏi tại sao Lộc Hàm anh lại có thể chắc chắn như thế, anh không phải là mới quen Mân Thạc ngày 1 ngày 2.
"Anh tính ở đây ăn vạ với em hay sao?"
"Tuỳ em muốn nói gì thì nói, bây giờ anh hơi đói, em kiếm chút gì cho anh ăn được không?"
"Anh muốn ăn thì về Lộc Thị của anh mà ăn."
"Nếu vậy thì......"
Lộc Hàm vừa nói vừa nở một nụ cười gian xảo,
bước xuống giường, sau đó đi chậm chậm tiến về phía Mân Thạc khiến cho cậu có hơi hoảng hốt, từ từ lùi về sau, nói:"Lộc.... Lộc Hàm, anh tính làm gì?"
"Thạc Thạc, trong phòng chỉ có anh và em, bây giờ anh rất đói, em lại không chịu kiếm gì cho anh ăn, em nói xem bây giờ anh muốn làm gì a......??"
Mân Thạc làm sao không hiểu ý tứ trong câu nói của anh kia chứ, cậu lùi 1 bước thì anh tiến 2 bước, làm cho cậu mới bước được vài bước nhỏ đã bị anh kéo lại vô trong lòng, sau đó đôi môi anh lại một lần nữa rơi xuống đôi môi của cậu, lần này không phải là nhẹ nhàng lướt qua nữa mà chính là một nụ hôn thật sự. Nhưng đó cũng chưa phải là điều gì đáng nói, điều đáng nói ở đây là tay của anh đã bắt đầu không yên phận trên cơ thể của cậu.