Đã được một tháng kể từ khi Mân Thạc nói chia tay với Lộc Hàm, giữa anh và cậu đã hoàn toàn chấm dứt liên lạc với nhau, anh đã chủ động unfollow tài khoản instagram của cậu, còn cậu thì sau đó cũng đã xoá nó đi, bởi vì trong đó toàn là hình ảnh của hai người, để lại nhìn thấy rồi chỉ thêm đau lòng.
Một tháng nay, cuộc sống của Mân Thạc cũng không có gì thay đổi cả, ngoại trừ việc cậu mỗi đêm cậu vẫn hay nhớ về anh rồi lại khóc một mình.Tử Thao từ ngày biết Lộc Hàm chia tay với Mân Thạc, trong lòng vui cũng có nhưng sầu não lại càng nhiều hơn. Mặc dù ở công ti anh điều hành mọi việc vẫn rất tốt nhưng cứ 2-3 ngày lại thấy anh cặp một cô gái khác, có khi cả tuần anh chẳng buồn về nhà để ngủ, điều đó khiến Tử Thao cùng Diệc Phàm hết sức đau đầu và buồn phiền về anh.
Tối hôm nay Lộc Hàm cũng như vậy, anh cũng không về nhà ngủ, Tử Thao đang ngồi trên ghế mây ở ban công hóng gió thì Diệc Phàm đi đến gần cậu, cầm áo khoác choàng lên người cậu cho đỡ lạnh rồi nhẹ nhàng nói:
"Bà xã, em đang có tâm sự phải không?"
"Lộc Hàm, thằng bé....."
Không hiểu sao vừa nhắc đến tên Lộc Hàm, nước mắt Tử Thao lại bỗng rơi xuống, cậu rất muốn nói gì đó với Diệc Phàm nhưng cứ thấy có cái gì đó nghèn nghẹn lại ở cổ họng làm cậu không thể nói tiếp được.
Diệc Phàm như hiểu được ý của vợ, cúi người xuống ôm lấy thân hình đang nức nở của vợ mà không nói gì cả. Bản thân ông cũng biết nói gì bây giờ, không lẽ lại trách mọi chuyện như ngày hôm nay đều là do Tử Thao hay sao?
"Diệc Phàm, có phải là em đã sai rồi không? Có phải em quá ích kỉ chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến hạnh phúc của con trai không anh? Để rồi bây giờ nhìn nó tự huỷ hoại cuộc đời nó như vậy?" - Tử Thao nhỏ giọng hỏi.
"Thật ra em cũng đừng tự trách mình như vậy, chuyện này lỗi cũng không phải hoàn toàn ở em."
"Mân Thạc là một cậu bé tốt, đáng yêu lại rất lễ phép, nếu nó không phải là con của Kim Tuấn Miên thì em nhất định sẽ yêu thương như con ruột của mình vậy."
Diệc Phàm không trả lời, ông siết chặt vòng ôm của mình đối với vợ thêm một chút. Phải chăng ông trời đã quá tàn nhẫn, tại sao lại để Mân Thạc và Lộc Hàm yêu nhau cơ chứ?Hôm nay, Mân Thạc nhận được cuộc hẹn của Xán Liệt bảo rằng muốn mời cậu đi ăn cơm. Một tháng nay không biết bao nhiêu lần anh mời cậu nào là đi ăn cơm, nào là đi xem phim, hay cuối tuần lại bảo muốn đưa cậu đi công viên giải trí, lần nào cũng bị cậu từ chối nhưng anh vẫn cứ không quan tâm mà gọi điện thoại rủ cậu và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Mân Thạc, tối nay đi dùng cơm với anh được không?" - Xán Liệt vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho cậu.
"Em vừa ăn cơm xong, bây giờ còn no lắm, em không đi đâu."
Cứ mỗi lần nhận điện thoại của Xán Liệt là Mân Thạc lại thấy sầu não, hôm nay thì dùng cơm, không biết ngày mai còn tiết mục gì nữa đây?
"Anh mới gọi cho bác gái, bác gái bảo hôm nay nhà không có nấu cơm."
Mân Thạc thật hết biết cách trả lời cái con ngừoi này, bị cậu liên tục từ chối suốt cả tháng nay anh vẫn không thấy nản hay sao chứ?
"Nhưng em........."
"Em xuống đi anh đang ở dưới nhà em nè."
Còn chưa để Mân Thạc nói tiếp thì Xán Liệt đã vội cắt ngang, anh biết để cậu nói nữa cũng là muốn từ chối mình.
Về phần Mân Thạc, bây giờ cậu đang rất rất rất là tức giận đây. Cái tên này da mặt làm bằng gì vậy chứ? Bây giờ còn dám đặt cậu vô chuyện đã rồi, nhanh chóng thay một bộ đồ mới rồi chạy xuống nhà, vừa mở cổng đã thấy anh đứng dựa vào cửa xe, thấy cậu đi ra anh mỉm cười mở cửa bên ghế lái phụ cho cậu, nói:
"Mời em lên xe."
Mân Thạc phải công nhận một điều rằng nụ cười của anh rất hút hồn ngừoi khác, nhưng bây giờ nhìn anh cừoi không hiểu sao cậu lại thấy nó xấu xí thật.
Hai ngừoi ngồi trên xe, nếu không phải là Xán Liệt chủ động mở lời có lẽ Mân Thạc cũng sẽ không nói tiếng nào. Nhìn người bên cạnh luyên thuyên làm Mân Thạc nghĩ rằng người này so với Chủ tịch cao cao tại thượng ở công ti mà cậu hay gặp mỗi ngày có phải là một người không đây?
Xe chạy được một lúc thì dừng trước một nhà hàng không lớn cũng không quá nhỏ, đây là một nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc. Nhìn thấy tên quán ăn, bỗng nhiên Mân Thạc lại nhớ đến lúc trước còn quen Lộc Hàm, anh vẫn thường hay nói với cậu rằng:
"Mân Thạc em biết không? Khi anh còn sống ở Hàn, món anh thích ăn nhất chính là thịt nướng đó."
Hay những lần đi ăn đồ cùng với anh, anh vẫn hay nói với cậu:
"Mân Thạc à, đi ăn thịt nướng nha. Anh thèm quá."
Nhớ đến những chuyện đó làm cậu bất giác cười một mình, mặc dù đã cố xoá đi những gì liên quan đến anh nhưng tâm trí cậu ở mọi nơi mọi lúc đều ẩn hiện hình ảnh về anh, cái tên Lộc Hàm chưa bao giờ mất đi vị trí nhất định ở trong tim cậu.
Thấy Mân Thạc cứ thẩn thờ ở đó, Xán Liệt có kêu cậu mấy lần nhưng hình như cậu vẫn không có động tĩnh gì cả. Anh bỗnh nghĩ ra một chuyện gì đó, cười lém lỉnh rồi...
'Chụp'
Một nụ hôn rớt nhẹ trên chiếc má phúng phính của Mân Thạc, đúng như Xán Liệt nghĩ, ngay khi anh vừa hôn lên má cậu một cái thì Mân Thạc liền sực tỉnh, quay sang trừng mắt với anh:
"Phác Xán Liệt, anh sao lại hôn em cơ chứ?"
"Tại anh kêu em đến muốn rát cả cổ họng mà em không lên tiếng nên anh mới làm vậy thôi." - Xán Liệt vẻ mặt tỉnh bơ trả lời.
"Anh không biết lay em một cái hay sao?"
"Ờ ha, anh quên mất."
"Anh........"
Mân Thạc thật không hiểu nổi, Xán Liệt từ lúc nào lại mặt dày đến như vậy chứ. Cậu nhớ ngày đầu quen biết anh, anh đâu phải ngừoi như vậy đâu, xem ra ở bên cạnh con ngừoi này cậu cần phải đề phòng anh một chút mới được, sơ hở tí là không biết anh sẽ làm gì mình.
"Nào, đi vào thôi." - Xán Liệt vừa nói vừa nắm tay Mân Thạc đi vào.
"Nè, sao anh dám nắm tay em vậy?" - Mân Thạc vùng vẫy muốn bỏ tay ra nhưng không được.
"Bạn bè không thể nắm tay nhau được sao?" - Xán Liệt miệng thì nói nhưng không ngừng siết chặt tay cậu.
Sau một tháng ròng rã theo đuổi Mân Thạc, hôm nay Xán Liệt mới ngộ ra một chân lí, đối với Mân Thạc thì anh nhất định phải mặt dày lên, chứ cứ như bình thường nhút nhát thì không biết khi nào mới biến cậu trở thành người của anh.
Vì Mân Thạc cứ vừa đi vừa vùng vẫy nên khi vừa đến cửa nhà hàng cậu bỗng đụng phải một cô gái, thấy thế cậu liền hốt hoảng rút tay mình ra khỏi tay Xán Liệt, ngồi xuống đỡ cô ấy lên rồi rối rít hỏi han:
"Xin lỗi, cô có sao không vậy?"
Cô gái vừa bị Mân Thạc đụng phải có chút bực bội, lớn tiếng quát Mân Thạc:
"Bộ đui hay sao mà đi đứng không nhìn đường vậy hã?"
Xán Liệt đứng bên cạnh thấy Mân Thạc bị mắng trong lòng liền nổi lên một cỗ tức giận, còn chưa để Mân Thạc lên tiếng, anh đã lên tiếng trước:
"Tôi yêu cầu cô xin lỗi cậu ấy mau lên."
"Ha, là tại cậu ta đụng tôi trước, tại sao tôi phải xin lỗi cậu ta, chính cậu ta mới phải xin lỗi tôi đấy." - Cô gái đó vẫn dùng thái độ kênh khiệu trả lời Xán Liệt.
Mân Thạc đứng một bên thấy tình hình có vẻ không ổn, liền lên tiếng:
"Thôi được rồi Xán Liệt, đừng làm lớn chuyện này, dù gì cũng là em sai mà."
"Đó, anh nghe cậu ta nói chưa, là cậu ta sai đó. Đúng là hôm nay ra đường không xem ngày, lại gặp phải hạng ngừoi gì đâu không?" - Ả ta lại dùng thái độ không coi ai ra gì trừng mắt nói với Mân Thạc và Xán Liệt.
'Chát'
Mân Thạc đứng bên cạnh thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe Xán Liệt một tay chỉ vào cô gái đó, giọng nói tuy không lớn nhưng khiến người nghe phải toát mồ hôi:
"Cái tát này chỉ là bài học cảnh cáo tôi dành cho cô. Nếu sau này còn dám xúc phạm đến ngừoi của tôi nữa thì không chỉ đơn giản là một cái tát thôi đâu."
"Anh.... Anh được lắm. Anh đợi đấy, tôi sẽ không để yên cho hai người đâu." - Cô gái một tay ôm một bên mặt vừa bị tát, một tay còn lại chỉ vào Mân Thạc và Xán Liệt lớn tiếng nói.
"Nhã Nhã, có chuyện gì vậy?"
Bỗng từ xa có ai đó gọi cô gái, nhưng
cái giọng nói này, là giọng nói mà Mân Thạc vẫn ngày ngày muốn nghe nhất, không lẽ thật sự là anh?
"Lộc Hàm, bọn họ ăn hiếp em."
Cô gái lúc nãy chính là một cô bạn gái mới thay của Lộc Hàm, lúc nãy cô đang đi ra đợi Lộc Hàm đi lấy xe thì đụng phải Mân Thạc rồi xảy ra chuyện như vậy.
Đến khi nghe cô gái đó gọi tên anh, bất giác cả Mân Thạc và Xán Liệt đều quay lưng lại, cả 3 ngừoi đều kinh ngạc đứng nhìn nhau, thật không ngờ sau 1 tháng gặp lại lại rơi vào tình huống như vậy.
Còn cô gái tên Nhã Nhã ban nãy, nhìn thấy không khí có phần kì lạ, cô chạy đến lay Lộc Hàm một cái làm anh sựt tỉnh. Miệng cười một nụ cười nửa miệng, liếc Mân Thạc và Xán Liệt đang đứng đó một cái rồi quay sang cô gái đó, hỏi:
"Bảo bối, họ đã làm gì mà em lại khóc như vậy?"
"Lộc Hàm anh nhất định phải làm chủ cho em, họ dám ngang nhiên tát em đó." - Cô gái vừa dùng giọng điệu nũng nịu nói với Lộc Hàm, vừa chỉ chỉ bên má bị Xán Liệt tát ban nãy.
"Hai ngừoi còn không mau xin lỗi bạn gái của tôi."
Lời Lộc Hàm thốt ra làm Mân Thạc không khỏi bất ngờ, là Lộc Hàm của cậu đây sao? Là Lộc Hàm cậu đã ngày nhớ đêm mong anh hay sao? Lộc Hàm bây giờ chỉ mới 1 tháng mà anh lại thay đổi nhiều quá, nhưng nhớ lại những chuyện mình đã làm, cậu làm gì có quyền trách anh.
"Chính cô ta không biết điều nặng lời với bạn tôi trước." - Xán Liệt nhanh chóng phản bác lại.
"Là cậu ta đi đường không biết nhìn còn dám nói tôi sao?" - Cô gái hướng Xán Liệt nói xong lại quay sang làm nũng với Lộc Hàm:
"Lộc Hàm anh nhất định phải làm chủ cho em, bắt họ phải bồi thường cho em, bắt họ phải xin lỗi em mới được a."
"Cô đừng có mơ." - Xán Liệt nói xong nắm tay Mân Thạc kéo đi. Nhưng còn chưa đi được hai bước đã nghe tiếng Lộc Hàm nói:
"Mân Thạc, em thay đổi nhanh thật đấy, vừa có tình nhân mới liền muốn cùng tôi không quen biết gì hay sao?"
Lộc Hàm nãy giờ thấy cậu không hề nói gì cả, đến cuối cùng lại muốn cùng ngừoi khác rời đi, trong lòng rốt cuộc cũng chịu không được mà lên tiếng mỉa mai cậu.