Giọng nói của Lộc Hàm vang lên làm Mân Thạc và Xán Liệt đang chuẩn bị quay đi phải dừng bước.
Anh nói cậu làm ra bộ dạng không quen biết anh, vậy còn anh thì sao? Bắt cậu phải xin lỗi người con gái kia, anh như vậy không phải cũng muốn phủ nhận sự quen biết của hai người hay sao?
Lộc Hàm thấy Mân Thạc vẫn cứ đứng ở đó, không quay ngừoi lại trả lời, anh liền đi đến trước mặt cậu và Xán Liệt, giở giọng chế giễu mà nói:
"Sao hã? Ở bên cạnh Chủ tịch tập đoàn Phác Thị rồi nên không xem ai ra gì nữa hay sao?"
Nhã Nhã lúc này đang đứng ở đằng sau, nghe Lộc Hàm nói người con trai tát mình lúc nãy là Chủ tịch Phác hay sao? Cô thầm tự mắng mình có mắt như mù, lúc nãy vì giận quá nên không để ý kĩ, bây giờ nhìn kĩ mới phát hiện anh ta đúng là Chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai mà nhiều cô gái bao gồm cả cô hằng mơ ước đây mà, không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, cô ta nhanh chóng chạy đến trước mặt của Xán Liệt, hướng anh nói:
"Chủ tịch Phác, anh là Chủ tịch Phác Xán Liệt trẻ tuổi tài cao đây sao? Thứ lỗi cho tôi có mắt như mù."
Xán Liệt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhoẻn miệng cười rồi hướng Lộc Hàm mà nói:
"Thì ra người phụ nữ bên cạnh Chủ tịch Lộc đây cũng chẳng xem anh ra gì, trước mặt người yêu của mình mà còn dám quyến rũ người đàn ông khác."
Bị Xán Liệt nói mỉa mai, Lộc Hàm quay sang trừng mắt với Nhã Nhã làm cho cô sợ hãi đến không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Vậy còn anh, một Chủ tịch như anh vậy mà đi chen ngang vào phá đám hạnh phúc của người khác. Đáng quí lắm sao?"
Lộc Hàm vẫn cứ cho rằng Mân Thạc muốn chia tay với anh là vì Phác Xán Liệt nên mỗi khi nhìn thấy hắn trong lòng anh lại tràn đầy ý giận.
Mân Thạc đứng bên cạnh nãy giờ cũng không nhịn được nữa nên phải lên tiếng:
"Lộc Hàm anh thôi đi, chuyện chúng ta chia tay không liên quan gì đến Xán Liệt cả, mọi chuyện em đã nói rõ ngay từ đầu nên anh đừng nói giọng mỉa mai ấy nữa."
Anh hiểu lầm cậu sao cũng đươc, muốn tránh muốn mắng cậu sao cũng được, nhưng Xán Liệt là vô tội trong chuyện này, cậu không muốn anh vì cậu mà bị vạ lây. Nói xong, cậu hướng Nhã Nhã mà nói tiếp:
"Còn nữa, chuyện lúc nãy là tôi sai, tôi xin lỗi."
Dứt lời, cậu nhanh chóng kéo tay Xán Liệt đi ra khỏi nhà hàng, bây giờ cậu chả còn tâm trí đâu để mà ăn với uống nước, uất ức cùng với bực tức nãy giờ cũng đủ làm cậu no rồi.
Sau khi Mân Thạc cùng Xán Liệt rời đi, Lộc Hàm giận dữ quay sang nhìn Nhã Nhã, sau đó móc trong ví ra một xấp tiền quăng vô mặt ả rồi lớn tiếng nói:
"Chia tay."
Nói xong anh cũng nhanh chóng rời đi, trong lòng lại thầm mắng:
'Kim Mân Thạc em được lắm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.'Từ lúc ra khỏi nhà hàng, Mân Thạc và Xán Liệt không ai nói với ai một câu nào, so với lúc đi ồn ào bao nhiêu thì đến lúc về lại im lặng bấy nhiêu. Xán Liệt nhiều lần muốn lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí trầm lặng này nhưng không biết phải làm thế nào thì Mân Thạc lại bỗng lên tiếng:
"Xán Liệt, em xin lỗi."
Anh có chút khó hiểu, quay sang nhìn cậu một cái rồi hỏi:
"Sao lại xin lỗi anh?"
"Là tại em nên anh mới bị Lộc Hàm hiểu lầm, lại còn để anh vì em mà bị nói là kẻ thứ ba. Em xin lỗi."
Xán Liệt không nói gì, cho xe dừng ở bên đường, quay sang nâng khuôn mặt đang cúi xuống kia mà nói:
"Nếu em muốn xin lỗi anh, vậy em chấp thuận cho anh một chuyện đi."
"Là chuyện gì?" - Mân Thạc ngước đôi mắt ngây thơ hỏi lại anh.
"Cho anh có cơ hội theo đuổi em được không?"
"Anh đùa không vui tí nào."
"Mân Thạc, anh không có đùa. Anh nghĩ rằng em đã nhận ra anh có tình cảm với em rồi mới phải. Lúc trước chỉ vì em đã có Lộc Hàm nên không thể đón nhận anh, còn bây giờ sao lại từ chối anh?"
Xán Liệt nói đúng, không phải Mân Thạc không nhận ra tình cảm của anh dành cho mình, chỉ là lúc trước cậu đã có Lộc Hàm, còn bây giờ....? Cậu cũng không biết phải trả lời anh ra sao nữa, chia tay với Lộc Hàm không phải cậu đã hết yêu anh, chỉ là cậu có nỗi khổ riêng của cậu, trái tim cậu dường như ngoài Lộc Hàm ra, nó không thể chia cho một ai khác được nữa.
Xán Liệt thấy Mân Thạc cứ trầm ngâm không nói, anh cũng phần nào đoán được câu trả lời của cậu, nở một nụ cười rồi hướng cậu nói:
"Xem em kìa, sao lại ngẩn người như vậy? Chuyện anh nói lúc nãy em cũng đừng quá để tâm, khi nào có câu trả lời rồi nói cho anh nghe cũng được. Chỉ cần sau này em đừng cự tuyệt quan tâm của anh dành cho em là được rồi."
Lúc này đây Mân Thạc thấy bản thân mình có lỗi với Xán Liệt rất nhiều, cho anh một cơ hội theo đuổi cậu phải chăng đối với Mân Thạc nó quá khó khăn đến như vậy sao? Yêu một ai đó phải cần có một trái tim trọn vẹn để trao cho ngừoi mình yêu nhưng hiện tại trái tim cậu đã trao hết cho Lộc Hàm cả rồi, nó không còn trọn vẹn để xứng đáng nhận lấy tình yêu của anh dành cho mình.
"Xán Liệt, em xin lỗi."
Ngoài chữ 'xin lỗi', Mân Thạc không biết phải nói gì với anh nữa.
Xán Liệt nghe Mân Thạc nói như vậy thì cũng không nói gì nữa liền cho xe chạy đi, tình cảm của anh dành cho cậu chỉ đổi lại được 3 chữ 'Em xin lỗi' thôi hay sao?
Đưa Mân Thạc về nhà, Xán Liệt chủ động đi xuống mở cửa xe cho cậu rồi dặn dò:
"Nhớ lên phòng là phải lập tức đi ngủ liền đó, không được thức khuya đâu nghe chưa? Nếu không em sẽ xấu xí như con gấu trúc vậy đó."
Lời Xán Liệt làm Mân Thạc bật cười, cậu cũng gật đầu với anh rồi nhanh chóng đi vào nhà, Xán Liệt sau đó cũng nhanh chóng cho xe rời đi.
Khi Xán Liệt vừa quay đi, bỗng ở phía bên kia đường, có một bóng ngừoi hướng nhà Mân Thạc đi tới, giơ tay lên bấm chuông cửa.
Mân Thạc sắp đi vào đến nhà thì lại nghe tiếng chuông, cậu tưởng là Xán Liệt lại quay lại dặn dò gì nữa nên cũng nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa mở cổng ra, đập vào mắt cậu là một ngừoi mà cậu không hề ngờ tới.
"Lộc Hàm!"
"Thất vọng lắm sao? Em tưởng là tên kia quay lại tìm em à?" - Lộc Hàm lại giở giọng mỉa mai với cậu.
"Nếu anh muốn đến để nói những lời này thì mời anh về cho."
Mân Thạc vừa định đóng cửa lại thì lại bị một tay của Lộc Hàm chặn lại, tay kia kéo mạnh cậu về phía anh, nói:
"Từ lúc nào em dám cự tuyệt tôi vậy hã?"
"Lộc Hàm anh làm gì vậy? Buông tôi ra." - Mân Thạc vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi anh vừa nói.
"Kim Mân Thạc, hắn có gì tốt hơn tôi mà em lại muốn bỏ tôi để đến bên hắn chứ hã?"
Sự cự tuyệt của Mân Thạc làm cho lửa giận trong lòng Lộc Hàm trỗi dậy mạnh mẽ, một tay không ngừng siết chặt lấy tay cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn vào mắt anh.
"Lộc Hàm, anh thay đổi nhiều quá." - Mân Thạc nhỏ giọng nói.
"Thay đổi. Em nghĩ em có quyền nói với tôi rằng tôi thay đổi sao? Để tôi nhắc cho em nhớ, chính em là người đề nghị chia tay trước, chính là em thay lòng bỏ tôi mà theo cái tên đó, vậy thì em hay tôi thay đổi đây? Chuyện của mẹ tôi chỉ là cái cớ để em nói chia tay với tôi thôi, thật ra trong lòng em đã sớm không còn yêu tôi nữa rồi, tôi nói có đúng không?" - Lộc Hàm hướng Mân Thạc gằng từng chữ mà nói.
Từng câu từng chữ Lộc Hàm nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. Anh nói không sai, tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra thì cậu làm sao có quyền gì để nói anh đây? Mân Thạc không trả lời Lộc Hàm, nhưng thay vào đó nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, 1 giọt.... 2 giọt.... 3 giọt... lần lần từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà chảy xuống, bên ngoài là nước mắt nhưng bên trong tim cậu như rỉ từng giọt máu.
Lộc Hàm đứng đối diện, thấy Mân Thạc nước mắt đã giàn dụa trên mặt làm anh sựt tỉnh, anh tự hỏi mình đang làm gì cậu vậy, tại sao lại làm cậu khóc đến như thế này. Anh nhanh chóng dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, nhẽ nhàng ôm cậu vào lòng rồi nói:
"Mân Thạc anh xin lỗi, tất cả là do anh quá yêu em mà thôi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Được Lộc Hàm ôm vào lòng, nước mắt cậu lại càng thi nhau chảy ra nhiều hơn nhưng lần này không phải cậu khóc do đau khổ mà cậu khóc vì cậu hạnh phúc. Có ai biết được rằng cậu nhớ anh đến mức nào, nhớ vòng ôm anh đến bao nhiêu, nhớ từng lời nói dịu dàng anh dành cho cậu, nhớ tất cả những gì thuộc về anh, cậu nhớ nhiều lắm. Trong lòng anh Mân Thạc không nói gì cả, chỉ để anh ôm cậu.
'Lộc Hàm, cho em ích kỉ được ở trong vòng tay anh một lần nữa thôi rồi ngày mai đây chúng ta sẽ trở về với đúng vị trí của mình, anh vẫn là anh, còn em vẫn là em, hai chúng ta mãi mãi không thể bên nhau như lúc trước được nữa.'