Trong lòng Lộc Hàm được một lúc, Mân Thạc chủ động đẩy anh ra, nhanh chóng lau đi nước mắt rồi nói:
"Không còn gì nữa em vào nhà đây."
Mân Thạc định xoay người đi vào nhà thì đằng sau Lộc Hàm đã nhanh hơn kéo tay cậu lại, nhẹ giọng hỏi:
"Mân Thạc, chúng ta quay lại đi được không em? Nếu thật sự là chuyện của mẹ anh thì anh nhất định sẽ về nhà nói chuyện lại với mẹ, nếu mẹ nhất định không đồng ý anh sẽ từ bỏ tất cả để ở bên em, có được không Mân Thạc?"
Lời anh nói mang chút gì đó khẩn cầu khiến Mân Thạc trong phút chóc yếu lòng lại muốn xà vào lòng anh rồi nói 'Em đồng ý', nhưng lương tâm lại không có phép cậu được làm điều đó bởi lẽ ba cậu đã nợ mẹ anh quá nhiều, bây giờ cậu càng không muốn mình ích kỉ bắt anh phải trở mặt với mẹ mình mà đến với cậu, cậu không muốn để cả mình cũng làm khổ mẹ anh. Hít một hơi thật sâu, cậu vẫn không quay đầu lại nhưng vẫn lên tiếng nói:
"Tình yêu mà không có sự chúc phúc của hai nhà liệu nó có trọn vẹn không? Rồi sau này khi có con, chúng ta sẽ nói với chúng nó như thế nào khi chúng nó hỏi về ông bà nội và ông bà ngoại của chúng nó đây. Ngay từ đầu em đã nói, em không còn sức lực để cùng anh vượt qua khó khăn lần này nên em mong chúng ta sớm buông tay nhau ra đi là tốt nhất. Còn nữa, mọi chuyện không liên quan gì đến Xán Liệt cả, anh đừng trách anh ấy."
Nói đi nói lại rốt cuộc cậu cũng chỉ nghĩ đến tên Xán Liệt đó, Lộc Hàm buông tay cậu ra, hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm, không nhanh không chậm buông một câu nói với cậu:
"Nếu em đã nói như vậy thì sau này chúng ta đường ai nấy đi."
Lộc Hàm nói xong rồi xoay người trở lại xe, nhanh chóng cho xe rời đi.
Lộc Hàm đi rồi nhưng Mân Thạc vẫn còn đứng đó, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng xe nữa, cậu bất lực ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối bật khóc thành tiếng, đã một tháng nay rồi cậu đêm nào cũng lẳng lặng trốn trong phòng mà khóc một mình, đêm hôm nay cậu mới có thể trải lòng mình khóc một trận thật lớn. Cậu vừa khóc, vừa tự nhủ với lòng:
'Kim Mân Thạc, mày chỉ được khóc thêm một đêm nay nữa thôi, ngày mai không cho mày phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.'
Đêm nay, Mân Thạc đã khóc đến khan cả tiếng.Khóc hết một đêm, bây giờ tỉnh dậy thì hai mắt cậu nặng trĩu, cổ họng thì khô khóc, bước đến nhà vệ sinh nhìn mình trong gương Mân Thạc không khỏi giật mình, tự hỏi đây là chính mình hay sao, đem cái bộ dạng này đến công ti nhất định lại bị chọc nữa cho xem.
Vệ sinh cá nhân, thay đồ mới xong hết thì cậu bước xuống nhà, vừa mới đặt chân đến phòng bếp cậu đã hù cho ba mẹ cùng với chị giúp việc một phen giật mình.
"Mân Thạc, con làm gì mà trông mặt con phờ phạc đến thế kia?" - Nghệ Hưng không nhịn được lên tiếng hỏi cậu.
Nghe mẹ hỏi tới mình, Mân Thạc muốn lên tiếng trả lời rằng mình không sao nhưng cổ họng do nguyên đêm hôm qua gào khóc nên bây giờ nói chuyện cảm thấy hơi đau đau. Nuốt nước miếng mấy lần, Mân Thạc mới ráng nói ra được mấy chữ:
"Con không.... hụ hụ hụ.... sao... ạ."
"Không sao thì tốt, con mau ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi làm." - Tuấn Miên lên tiếng trấn an.
Mân Thạc do cổ họng đau nên không thể lên tiếng trả lời ba mình, đành phải gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, nhanh chóng dùng bữa sáng rồi đến công ti.
Vừa đặt chân đến công ti, Mân Thạc đã doạ cho không biết bao nhiều người giật mình, nguyên nhân lớn nhất là do hai con mắt sưng to của cậu cộng thêm vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi khiến ngừoi ta nhìn vô không khỏi hết hồn.
Lên đến phòng thiết kế, cậu lại tiếp tục doạ cho các nhân viên một phen kinh ngạc.
"Ây da Mân Thạc nhà ta hôm nay lại bị gì mà nhan sắc tiêu tàn đến thế kia." - Một nhân viên nữ lên tiếng trêu cậu.
Mân Thạc định lên tiếng nói nhưng cổ họng cứ rát không chịu được nên cậu đành lắc lắc đầu rồi nhanh chóng đi vào chỗ ngồi bắt đầu công việc.-Tập đoàn BĐS Kim Thị-
Tuấn Miên đang ngồi trong phòng làm việc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Mời vào."
Từ bên ngoài đi vào chính là trợ lí của Tuấn Miên tên Kim Chung Nhân. Vào đến phòng, anh nhanh chóng đi đến bên bàn làm việc của Tuấn Miên, cung kính nói:
"Thưa Chủ tịch, người ngài cần điều tra tôi đã có thông tin đầy đủ rồi đây ạ."
"Tốt lắm. Mau báo cáo cho tôi đi." - Tuấn Miên dõng dạc ra lệnh.
"Dạ. Hoàng Tử Thao sinh ngày 2/5/1993, ngày trước sống tại một khu lao động nghèo......"
"Bỏ qua mấy chuyện đó đi. Cậu nói rõ cho tôi nghe bây giờ cậu ấy đang làm gì, ở đâu, cuộc sống như thế nào." - Tuấn Miên bỗng lên tiếng cắt lời của anh trợ lí đang báo cáo.
"Dạ vâng. Hoàng Tử Thao hiện tại đã có chồng và một đứa con trai. Chồng cậu ấy tên Lộc Diệc Phàm và con trai tên Lộc Hàm. Hai vợ......"
"Khoan. Cậu nói con trai họ tên Lộc Hàm hay sao?" - Tuấn Miên lại một lần nữa cắt lời trợ lí.
"Dạ đúng vậy ạ."
"Cậu có hình ảnh về cậu con trai đó không? Cho tôi xem."
"Dạ đây thưa Chủ tịch."
Trợ lí Kim vừa trả lời xong, nhanh chóng chìa ra bức ảnh mà thám tử đã lén chụp được Lộc Hàm đưa cho Tuấn Miên xem.
Cầm tấm hình trên tay, Tuấn Miên không khỏi bất ngờ, Lộc Hàm là con trai của Tử Thao sao? Thì ra đến bây giờ ông đã hiểu, thảo nào Tử Thao lại tuyệt đối không cho Lộc Hàm kết hôn cùng Mân Thạc.
"Cậu giúp tôi tìm cách liên lạc với người tên Hoàng Tử Thao này." - Suy tư một lúc thì Tuấn Miên lại tiếp tục ra lệnh cho trợ lí của mình.
"Tôi lập tức đi làm ngay đây ạ."
Trợ lí Kim sau khi nhận nhiệm vụ xong, sau đó nhanh chóng đi ngoài khỏi phòng.
Nhìn đi nhìn lại tấm hình đặt trên bàn, Tuấn Miên không khỏi thở dài. Chuyện đã qua lâu như vậy mà Tử Thao vẫn còn hận ông sao?