Hôm nay đối tác của Lộc Hàm vì có công việc đột xuất nên đã dời lại buổi ăn cơm sang tuần sau, tâm tình tuy đã không còn suy sụp như tuần trước nhưng cũng không thể vui vẻ lại được nên bản thân mới không muốn về nhà, tự mình lái xe vòng vòng thành phố cho khuây khoả đầu óc. Suốt cả buối tối anh cứ vô thức cho xe chạy mà bản thân cũng chẳng biết là mình đang chạy đi đâu nữa, đến khi dừng xe lại mới phát hiện mình đang đứng ở góc đường gần nhà Mân Thạc.
Anh nhớ lại bản thân mình một tuần trước, ngày nào cũng chạy đến đây tìm cậu rồi lại bị ba mẹ cậu xua đuổi không cho gặp mặt, nhiều lần anh đứng dưới nhà kêu tên cậu nhưng chẳng khi nào anh thấy cậu chạy ra để gặp anh, khoảng thời gian đó anh luôn nghĩ có phải cậu thật sự đã quên anh rồi không?
Cho đến hôm nay, khi anh đang ngồi trong xe nhìn về phía nhà cậu thì anh lại thấy được cậu đang vui vẻ đi cùng một người nào khác, anh bèn hạ cửa kính xe xuống để nhìn kĩ xem người đó là ai thì mới biết đó chính là Phác Xán Liệt. Tâm Lộc Hàm lúc này đau lắm, anh không nghĩ rằng giây phút anh gặp lại cậu chính là nhìn thấy cậu đang vui vẻ đi cùng một tên con trai khác, anh cảm giác rằng suốt thời gian qua có lẽ chỉ mình anh đơn phương đau khổ mà thôi, khi thấy cậu chuẩn bị quay vào nhà, anh nhanh chóng bước xuống xe, dùng tay ngăn cánh cửa mà cậu chuẩn bị khép lại.
"Lộc Hàm!"
Mân Thạc hơi bất ngờ vì có ai đó cư nhiên đến chặn cửa, cậu ngước lên nhìn thì mới biết đó là Lộc Hàm, thấy anh làm cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Anh muốn nói chuyện với em một chút."
Lộc Hàm lạnh lùng nói, sau đó nhanh chóng kéo tay cậu lên xe.
Sau khi hai người đã yên vị trên xe của Lộc Hàm thì không khí lại đột nhiên im bặt, không ai nói với ai điều gì cả, cho đến khi Lộc Hàm không còn chịu được sự yên lặng này nữa, anh mới lên tiếng trước:
"Mân Thạc, em không có gì để nói với anh sao?"
"Em....."
"Nếu em không nói được thì để anh hỏi em: Tại sao suốt cả tuần nay anh đến nhà tìm em, 5 lần 7 lượt bị ba mẹ em đuổi đi, anh đứng dưới nhà gọi tên em đến muốn khan cả cổ vậy mà tại sao em lại không trả lời anh gì cả. Ngay cả đến việc gọi điện thoại cho em cũng vậy, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em nhưng điện thoại đều bị tắt máy. Mân Thạc, em nói đi, có phải em đã hết tình cảm đối với anh rồi có đúng vậy không?"
Lộc Hàm vừa nói, hai tay không ngừng xiết chặt vô lăng, ánh mắt của anh không nhìn về cậu, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Thật ra bản thân anh lúc này không biết phải đối mặt với cậu ra sao nữa đây, ngay khi anh đau khổ nhất, muốn được gặp cậu nhất thì lại không thể nào tìm được cậu, đến khi gặp cậu rồi thì lại thấy cậu đang đi cùng với một nam nhân khác rất vui vẻ, anh đang tự hỏi có phải chăng trước giờ cậu chưa từng đau khổ vì chuyện của hai người.
Nghe Lộc Hàm nói, tâm Mân Thạc đau lắm chứ nhưng cậu có nổi khổ riêng của cậu, làm sao có thể nói cho anh nghe được đây, cậu hít một hơi thật sâu, không nhanh không chậm mà nói:
"Lộc Hàm, chúng ta chia tay đi."
Câu nói của Mân Thạc làm Lộc Hàm không khỏi bất ngờ, anh quay sang nhìn cậu, trừng mắt hỏi:
"Mân Thạc, em có biết bản thân mình đang nói gì không hã?" - Giọng của Lộc Hàm so với lúc nãy đã có phần lớn tiếng hơn.
"Biết chứ, em nói rằng mình chia tay đi."
Nói xong, Mân Thạc định mở cửa xe để đi ra thì đã bị Lộc Hàm nhanh hơn một bước kéo tay cậu lại, dùng sức ép cậu phải nhìn đối diện anh.
"Mân Thạc, em có dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại lần nữa không hã?"
"Có gì mà không dám chứ, em nói mình chia tay đi. Gia đình anh đã không chấp nhận em rồi, gia đình em bây giờ cũng không muốn để em tiếp tục bên anh nữa, chia tay không phải là cách tốt nhất hay sao?"
"Mân Thạc, anh đã nói mọi chuyện anh sẽ sắp xếp mà, tại sao em........"
"Sắp xếp ư? Em thấy không cần thiết nữa đâu."
"Mân Thạc, em......."
"Lộc Hàm, nói thật là bây giờ em mệt mỏi lắm rồi, chúng ta chia tay rồi tìm một đối tượng khác cho nhau, như vậy không phải tốt hơn sao?"
"Ý em muốn nói đến tên Phác Xán Liệt kia có đúng không?"
"Đúng vậy, anh ấy dù gì cũng là Chủ tịch Phác Thị, đến với anh ấy cũng chẳng có gì là không tốt cả. Còn anh, em chúc anh cũng sớm tìm cho mình một người thật lòng yêu anh."
Mân Thạc nói xong, lấy tay gạt cánh tay của Lộc Hàm ra, nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy vào nhà. Lộc Hàm nào có hau biết, ngay khi cậu xoay người để mở cửa xe thì nước mắt của cậu đã rơi xuống, nếu lúc đó anh một lần nữa kéo cậu lại, có lẽ anh đã thấy được điều đó.
Mân Thạc đi rồi, để lại một mình Lộc Hàm ngồi trong xe không ngừng suy nghĩ, rất nhiều câu hỏi tại sao cứ vây lấy tâm trí anh làm anh như muốn phát điên vậy, từng lời nói, ánh mắt kiên định của Mân Thạc khi nói ra hai từ chia tay không có mang một chút gì là đau khổ cả. Lộc Hàm cười lạnh một tiếng, tự nó với mình:
"Lộc Hàm, là mày quá ngu ngốc rồi."
Nói xong anh cũng cho xe chạy đi, điểm đến không phải là nhà mà anh lại đi vào một quán bar.
Lần này Lộc Hàm không tới đây chỉ để uống rượu, anh còn đề nghị quản lí đem ra cho anh mấy cô tiếp viên để cùng anh chơi đùa. Đêm nay anh không về nhà, sau khi vui đùa thoải mái trong quán bar thì anh lại cùng một cô gái khác đến khách sạn, đêm đó, trong căn phòng hạng VIP có hai thân thể đang quấn lấy nhau kịch liệt.
Sau một đêm hoan ái, Lộc Hàm thức dậy, nhìn thấy nữ nhân nằm bên cạnh mình làm anh không khỏi chán ghét, anh lay người kêu cô ta tỉnh dậy xong thì quăng cho ả một xấp tiền rồi bảo cô ta đi. Còn lại một mình Lộc Hàm trong phòng, anh lại nhớ đến chuyện của anh và Mân Thạc tối hôm qua, lòng anh lại một lần nữa đau đớn, mẹ anh nói đúng, có lẽ Mân Thạc khônh phải là người thích hợp dành cho anh, nhưng nếu muốn anh dễ dành cho cậu bỏ mình rồi đến với người đàn ông khác thì tuyệt đối anh sẽ không làm được điều đó.
'Kim Mân Thạc, những gì em nợ tôi, tôi bắt em sẽ trả lại gấp mười lần.'
Người ta thường hay nói, có yêu mới có hận, Lộc Hàm cũng vì quá yêu Mân Thạc nên mới hận cậu đến như vậy. Chính Mân Thạc là người đã ép anh phải trở thành một người không có trái tim thì đừng bao giờ tránh anh tàn nhẫn với cậu."Lộc Hàm, tối qua mẹ nghe nói con không về nhà có đúng vậy không?"
Lộc Hàm vừa đặt chân vào phòng khách đã nghe tiếng mẹ mình truy vấn. Anh chán nản buông lại một chữ 'Ừ' rồi sau đó bỏ lên phòng, bây giờ tâm trạng anh không tốt, nếu còn ở đấy nghe mẹ nói anh sợ mình sẽ phát điên rồi không biết bản thân sẽ làm ra những điều gì nữa.
"Ơ cái thằng bé này, con nói chuyện với mẹ mình như vậy ư?" - Tử Thao nói vọng lên mặc dù biết Lộc Hàm sẽ chẳng nghe thấy.
"Thôi được rồi em à, Lộc Hàm cũng đã lớn, cũng đừng nên quản nó chặt chẽ quá." - Diệc Phàm ngồi bên cạnh vừa đọc báo vừa nói.
"Anh nói hay quá, anh không nhìn thấy thái độ của nó trả lời với em sao?"
"Còn không phải do em nên nó mới như vậy hay sao?" - Diệc Phàm nói xong, chán nản đặt tờ báo lại trên bàn xong sau đó cũng bỏ về phòng.
"Ơ Diệc Phàm, anh.... Haizz, cái nhà này riếc rồi chả ai coi tôi ra gì hết, từ cha cho đến con, tức chết tôi mà." - Tử Thao tức giận nói xong cũng bỏ đi về phòng.