Chap 2:

431 38 10
                                    

Mân Thạc lúc này thật sự sợ hãi vô cùng, cậu hướng Xán Liệt cúi nguời nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, tôi sẽ đền cho anh 1 cái áo khác được không?" Xán Liệt liếc nhìn cậu 1 cái rồi hỏi: "Cậu nghĩ cậu có thể đền được cho tôi cái áo này sao? Mà khoan đã, cậu là chán làm việc ở đây rồi hay sao mà dám tự ý lên văn phòng của Chủ tịch vậy?" Mân Thạc lúc này mở to 2 mắt nhìn Xán Liệt, cậu đơn giản chỉ muốn lên đây ngắm cảnh 1 xíu thôi không ngờ tới mọi việc sẽ dẫn đến như vậy. Cậu yêu thích công việc này còn không hết nói gì là chán chứ, nghĩ vậy cậu lại hướng Xán Liệt cúi người nói: "Chủ tịch thật xin lỗi, tôi thật sự ko biết trên đây là văn phòng của anh, bây giờ tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ạ". Nói xong vừa định quay đi thì Xán Liệt bỗng lên tiếng kêu cậu lại: "Khoan đã, cậu đã làm ở đây bao lâu rồi mà nói ko biết đây là phòng Chủ tịch?" Mân Thạc lúc này lí nhí đáp: "Hôm nay là ngày đầu tiên ạ". Xán Liệt nghe vậy thì cơ mặt dãn ra đôi chút, dù gì cậu cũng là nhân viên mới nên anh cũng ko muốn làm khó cậu liền bảo cậu đi đi và ko cần đền anh cái áo mới, nhưng Mân Thạc kiên quyết ko chịu, cậu nói: "Chủ tịch như vậy thì ko đc, tôi nhất định sẽ mua đền Chủ tịch cái áo khác". Nói xong liền quay qua cái thang máy khác mà nhanh chóng rời khỏi. Xán Liệt thấy Mân Thạc như vậy thì bật cười, 'Cái áo này là anh đặt may riêng cậu làm sao mà mua trả anh đc chứ', nói xong hắn cũng quay đi.

Mân Thạc hôm nay sau 1 ngày làm việc trở về nhà liền leo lên phòng, quăng túi qua 1 bên rồi ôm chặt con mèo bông mà Lộc Hàm tặng nằm ngủ 1 giấc tới tối, lúc trưa sau khi từ văn phòng Xán Liệt đi xuống là gần đến giờ làm rồi nên cậu ko thể nào chợp mắt đc. Ngủ 1 mạch đến 7h tối, cậu đi tắm sau đó xuống nhà dùng cơm, hôm nay ba mẹ đi dự tiệc nên cậu ăn cơm 1 mình, ăn qua loa cho nhanh rồi cậu leo lên phòng nằm chơi Ipad. Lúc này điện thoại reo lên, là Lộc Hàm.
"Alo"
"Mèo nhỏ à, đã ăn cơm chưa đấy, có đang nhớ đến anh ko vậy?
"Ai thèm nhớ anh cơ chứ, người ta đang nằm chơi game này."
Lộc Hàm nghe thấy thế lại giở giọng giận dỗi và Mân Thạc lại tiếp tục giở aeygo để dỗ dành anh, 2 người cứ nói chuyện mãi cho đến tối muộn mới đi ngủ và kết quả là sáng hôm sau Mân Thạc bị trễ giờ làm.
Vừa đặt chân đến phòng làm việc thì Mân Thạc liền bị Khánh Tú mắng cho 1 trận vì mới đi làm mà đã đi trễ như vậy. Về đến chỗ ngồi Mân Thạc ko ngừng chửi thầm Lộc Hàm, tại hắn tối qua cứ nói miết làm cậu muốn đi ngủ lắm mà ko đc, thành ra bây giờ mới đi làm trễ

Lộc Hàm lúc này vừa kết thúc chuyến công tác ở Nhật, lúc xuống tới máy bay đã có trợ lí ra đón. Ngồi trong xe mở điện thoại ra định gọi điện thoại cho Mân Thạc thì chợt nhớ bây giờ cậu đang làm việc, thế là hắn quyết định sẽ về nhà tắm rửa thay đồ rồi ngủ 1 giấc đến chiều sẽ gọi điện thoại hỏi địa chỉ chỗ cậu làm rồi đến đón cậu cùng đi ăn.
Đến 4h chiều khi chuông báo thức vừa reo, Lộc Hàm nhanh chóng thức dậy tắm rửa, ăn bận thật đẹp rồi nhắn tin cho Mân Thạc. Vừa nhận được tin nhắn của anh thì Mân Thạc vui tới quên luôn cả việc vì anh mà sáng nay cậu đi làm trễ rồi còn bị mắng 1 trận, hôm nay Lộc Hàm về nước còn nói muốn đến công ti đón cậu cùng cậu đi ăn thử hỏi sao ko vui cho được.
Đứng đợi khoảng 20p thì Lộc Hàm thấy dáng nguời nhỏ bé đáng yêu của ai kia đang chạy lon ton đến chỗ anh, ko cần nghĩ chắc chắn Lộc Hàm cũng biết là mèo nhỏ nhà mình rồi. Vừa thấy Lộc Hàm thì Mân Thạc liền chạy tới ôm vồ lấy anh, mặc kệ cho các nhân viên nhìn cậu, thật sự là Mân Thạc rất nhớ Lộc Hàm a.
"Mèo nhỏ à, người ta đang nhìn em kìa" - Lộc Hàm thấy Mân Thạc cứ như đứa con nít vậy, vừa cười vừa nhắc nhở cậu bây giờ là đang đứng trước công ti đấy. Nghe thấy Lộc Hàm nhắc nhở Mân Thạc mới nhìn xung quanh, đúng thật là ai cũng đang nhìn 2 nguời cả, lúc này Mân Thạc bối rối rời Lộc Hàm ra rồi tự động leo lên xe anh ngồi. Lộc Hàm thấy Mân Thạc hành động như trẻ con vậy anh bật cười 1 cái rồi cũng vòng qua ghế lái để lái xe đi. Xe Lộc Hàm dừng trước cửa 1 nhà hàng quen thuộc, anh và cậu, mà nói đúng hơn vì Mân Thạc rất thích đến đây ăn bởi vì đồ ăn ở đây rất ngon và rất hợp khẩu vị của cậu, về phần Lộc Hàm thì nếu Mân Thạc thích thì anh cũng sẽ thích. Hai người vừa bước vào thì cô tiếp tân đã chạy đến chào hỏi, vì thường xuyên đến đây ăn nên 2 người dần trở thành khách quen, nhân viên ở đây đều rất quen thuộc với 2 vị khách này. Lộc Hàm cùng Mân Thạc cũng lịch sự chào cô nhân viên 1 cái xong thì tiến đến bàn ăn, Lộc Hàm lịch sự kéo ghế cho Mân Thạc sau đó cũng ngồi xuống chỗ đối diện cậu. Ngồi xuống và gọi thực đơn xong, Lộc Hàm quay sang hỏi Mân Thạc: "Mèo nhỏ, hôm nay em đi làm thế nào?" Vẫn là câu hỏi cũ nhưng hôm nay khi nghe xong Lộc Hàm hỏi thì Mân Thạc bỗng quay ra tức giận với anh, vốn là đã quên chuyện lúc sáng trễ giờ bị Khánh Tú mắng, ai dè Lộc Hàm lại hỏi đến làm cậu tức thêm, hướng anh mà mắng: "Anh còn dám hỏi sáng nay em đi làm thế nào à? Tại ai hôm qua cứ nhất quyết ko cho em đi ngủ, cứ ngồi nói hết chuyện này rồi hỏi qua chuyện khác làm em tới khuya mới ngủ, sáng nay vì ngủ quên mà đi làm trễ hại em bị trưởng phòng mắng vậy hã?" Thấy Mân Thạc nổi giận như vậy làm Lộc Hàm phì cười, thật ra lúc cậu nổi giận trông cậu còn đáng yêu hơn bình thường nữa, môi thì cứ chu chu ra nói, lâu lâu lại phồng má lên tỏ vẻ bất mãn nhìn rất muốn cưng nựng a. Thấy Lộc Hàm bỗng nhiên phì cười lại nghĩ rằng do cậu bị mắng là chuyện rất vui đối với anh nên cậu quay sang giận dỗi, ko thèm nhìn mặt anh quay sang lấy điện thoại ra nghịch chơi. Biết bảo bối giận nên Lộc Hàm ngừng cười định quay sang dỗ thì đồ ăn lúc này đc đưa đến, Lộc Hàm nhanh chóng gắp nhiều đồ ăn cho Mân Thạc, còn nói bảo bối ăn nhiều 1 chút vì đây toàn là món Mân Thạc thích. Về phần Mân Thạc thấy đồ ăn thì quên mất giận dỗi, chỉ biết ăn và ăn, lâu lâu còn ngước lên nhìn Lộc Hàm cười híp cả mắt vì đồ ăn ngon. Lộc Hàm nhìn Mân Thạc thì thầm thở dài, sao bảo bối nhà anh ko có tiền đồ gì cả, vừa thấy đồ ăn là đã ko còn biết gì nữa cảm, anh sợ bảo bối đáng yêu như vậy có ngày vì tính tham ăn này mà cậu bị người ta bắt đi mất, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh mà dám bảo Mân Thạc tham ăn thì chắc cậu sẽ ko thèm nhìn mặt anh thật luôn chứ chả đùa


안녕하세요~~~~ Mọi người ơi đây là fic đầu tay của mình đấy ạ, lời văn của mình chắc chắn sẽ ko hay và chau chuốt cho lắm nên mong mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến đóng góp nha. Fic mình ban đầu hường phấn và có lẽ đọc hơi chán nhưng càng về sau mình sẽ ngược các nhân vật nha. Cám ơn các bạn nhiều♥

[LuMin] Yêu em thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ