"Lộc.... Lộc Hàm anh.... anh sao vậy?"
Lộc Hàm trước tình huống đó anh không nói gì cả, dù gì đây cũng là công ti của cậu nên anh không muốn cậu phải khó xử với đồng nghiệp, bắn cho cậu một cái nhìn sắc lạnh rồi vội quay người đi đến chỗ đậu xe ban nãy, nhanh chóng cho xe chạy đi. Nhìn Lộc Hàm như vậy tim Mân Thạc bỗng có chút nhói đau, cậu đơn giản là muốn cho anh một bài học để sau này anh không ghen tuông vô cớ thôi, không nghĩ mọi chuyện lại đi đến bước này. Lại thầm thở dài một tiếng rồi cũng quay lưng rời đi.
Phác Xán Liệt lúc này vẫn chưa rời khỏi văn phòng, đứng ở trên tầng cao nhất của toà nhà nên hắn có thể dễ dàng quan sát hết mọi chuyện phía dưới, tuy không nghe được Mân Thạc cùng với Lộc Hàm đang nói chuyện gì nhưng theo những gì hắn thấy được cũng đủ hiểu là hai người đang cãi nhau, miệng bỗng nhếch lên một nụ cười, sau đó cũng quay lưng chuẩn bị rời khỏi.Sau khi rời khỏi từ công ti của Mân Thạc, Lộc Hàm ghé vào một bar mà anh hay đến, uống đến nổi không biết trời trăng gì cả, vừa uống miệng cứ luôn lầm bầm:
"Mân Thạc anh yêu em, Mân Thạc à............ Mân Thạc em đâu rồi....... Kim Mân Thạc..........."
Anh cứ thế say xỉn rồi la hét kêu tên cậu, nước mắt bỗng vô thức lăn dài. Không ai biết rằng anh yêu cậu nhiều đến thế nào, kể cả nếu bắt anh đánh đổi cả mạng sống của mình để cho cậu hạnh phúc anh cũng sẽ làm điều đó. Anh ghen tuông với cậu cũng chỉ vì anh quá yêu cậu mà thôi, là yêu cậu đến mức anh chỉ muốn đem cậu đặt ở trong người mình, không cho ai được phép nhìn hay đụng vào cậu cả. Cứ như thế anh hết li này đến li khác, cứ rượu vào thì hình ảnh con người nhỏ bé ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí anh làm anh cứ uống mãi uống mãi đến mức gục đi, miệng vẫn không ngừng gọi tên Kim Mân Thạc."Tiểu Thạc, chúng tôi ở đây nè."
Mân Thạc theo địa chỉ mà Khánh Tú nhắn cho mình đến nhà hàng mà mọi người đã đặt bàn sẵn, vừa bước vào đã nghe tiếng Khánh Tú gọi. Mọi người hầu như đều đã đến hết cả rồi, chỉ còn mỗi cậu và Xán Liệt chưa đến thôi.
Mân Thạc theo hướng Khánh Tú đi đến chỗ mọi người, cậu chọn cho mình vị trí ở cuối bàn nhưng mọi người lại muốn cậu lên ngồi đầu bàn. Mân Thạc ban đầu cũng không để ý lắm, nghe mọi người sắp xếp như thế nào thì ngồi theo vậy, nhưng khi Xán Liệt đến thì cậu mới hiểu, mọi người là đã cố tình sếp sẵn để cậu với hắn ngồi chung rồi, hại cậu suốt buổi ăn không thể nào tự nhiên ăn được.
Suốt bữa ăn mọi người hầu như đều nói chuyện rất vui vẻ, Xán Liệt hôm nay cũng vui vẻ mà trò chuyện cùng mọi người, không còn băng lạnh như mọi ngày nữa. Chợt bỗng có một nhân viên đặt câu hỏi với Xán Liệt làm không khí càng thêm phần náo nhiệt.
"Chủ tịch, mẫu người yêu của anh là như thế nào vậy?"
Tất cả nhân viên nên ai nấy đều quay sang tập trung nghe câu trả lời của anh, trong đó có cả Mân Thạc, không phải cậu có ý gì với anh đâu, chỉ là cậu có chút hiếu kì mà thôi. Xán Liệt ngược lại không trả lời ngay, anh bỗng quay sang nhìn cậu một cái rồi cười nói:
"Tôi không có mẫu người lí tưởng nào cả, chỉ cần người nào đó làm tim tôi rung động thì tôi nhất định sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ người đó."
Ánh mắt của Xán Liệt khi nhìn Mân Thạc cũng không thể qua được mắt mọi người, tuy chỉ là cái nhìn phớt qua nhưng ai nấy cũng đủ hiểu ý nghĩa của nói, chỉ riêng có ai kia là vẫn vô tư không để ý gì cả.
"Thế đã có ai làm trái tim người rung động chưa vậy?" - Một nhân viên khác lại hỏi tiếp vấn đề khi nãy với giọng điệu đùa giỡn, nhưng Xán Liệt lại dùng thái độ nghiêm túc để trả lời.
"Đã có rồi."
Xán Liệt lúc này không chần chừ nữa mà trả lời ngay làm tất cả nhân viên wow lên một tiếng, mọi người ai cũng đoán là Mân Thạc cả, chỉ có cậu là ngây ngốc không biết gì.
Bữa ăn kết thúc cũng hơn 10h, vì hiếm lắm mới có thể cùng Chủ tịch dùng bữa lại còn có thể vui vẻ trò chuyện như vậy nên ai ai cũng không muốn về sớm, cứ thế day dưa đến khi buồn ngủ quá mới thôi.
Mân Thạc vừa bước ra tới cổng nhà hàng thì bỗng nhận được một cuộc gọi, số gọi đến là của Lộc Hàm, Mân Thạc chần chừ một chút rồi cũng nghe máy.
"A lô, xin cho hỏi cậu có phải là Mân Thạc không vậy?"
Nghe đầu dây bên kia hỏi làm Mân Thạc thấy làm lạ, đây đúng là số Lộc Hàm mà sao có giọng nam nào đó nói chuyện cơ chứ.
"Đúng vậy, tôi là Mân Thạc. Xin hỏi anh là ai mà lại dùng điện thoại của Lộc Hàm gọi cho tôi vậy?"
"Tôi là nhân viên của bar Monster đây ạ. Hôm nay cậu Lộc đã đến đây từ chiều và uống cho đến bây giờ. Hiện tại cậu ấy đã say khướt rồi, tôi nghe cậu ấy miệng cứ lầm bầm tên cậu nên tôi tìm số điện thoại cậu trong máy cậu ấy để gọi nhờ cậu đến đây đưa cậu Lộc về giùm."
"Thật sao? Được rồi các anh đợi tôi một chút tôi sẽ đến liền đây."
Mân Thạc vừa nghe tin Lộc Hàm như vậy, vội vội vàng vàng trả lời lại cậu nhân viên rồi nhanh chóng chạy ra bắt taxi. Xán Liệt nãy giờ đứng sau lưng đã nghe hết được cuộc điện thoại của cậu, định chạy ra muốn cho cậu đi nhờ xe nhưng cậu lại vội từ chối, nhanh chóng leo lên một chiếc taxi đang tấp vào. Bị Mân Thạc từ chối làm Xán Liệt có chút không vui, hắn cư nhiên là một Chủ tịch trẻ tuổi, tài năng, đẹp trai, bất luận là ai cũng muốn làm người của anh, vậy mà cậu lại từ chối anh một cách tuyệt tình như vậy.
'Được lắm Kim Mân Thạc, tôi không tin là không chiếm được trái tim của em'Mân Thạc vừa vào đến quán bar đã thấy ngay hình ảnh Lộc Hàm nằm gục trên bàn làm cậu không khỏi đau xót, tại sao anh lại ra nông nỗi này chứ. Nhanh chân chạy đến chỗ Lộc Hàm, Mân Thạc định đến kêu anh một tiếng thì đã có một nhân viên đi đến chỗ hai người lên tiếng hỏi:
"Cậu có phải là Kim Mân Thạc hay không?"
"Đúng vậy."
"Vậy phiền cậu hãy giúp cậu Lộc thanh toán số tiền rượu của cậu ấy rồi đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi ạ. Cậu ấy đã uống từ chiều đến giờ rồi."
"Được rồi."
Mân Thạc móc trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho người phục vụ, sau khi người phục vụ quay lại thì cậu cũng nhanh chóng đỡ anh ra cửa. Trong lúc đỡ anh, cậu nghe Lộc Hàm không ngừng gọi tên mình, vừa gọi vừa khóc làm tim Mân Thạc cứ nhói đau không thôi. Là cậu đã ích kỉ không chịu tha thứ cho anh, là cậu đã vô tâm mặc kệ ban chiều anh giận dữ bỏ đi mà không kêu anh lại, là cậu, tất cả là lỗi của cậu.Xe taxi dừng lại trước cổng nhà Lộc Hàm theo địa chỉ mà Mân Thạc nói. Một tay đỡ Lộc Hàm, một tay liên tục bấm chuông, cậu sợ anh đã say đứng lâu ngoài trời gió thế này sẽ rất dễ bị bệnh. Chuông cửa vừa kêu không bao lâu thì đã có người ra mở cửa, người làm thấy cậu chủ đã say đến mức đứng cũng đứng không nổi nên vội phụ Mân Thạc đỡ anh vào nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy Diệc Phàm cùng Tử Thao đang ngồi ở sô pha, hai người thấy Lộc Hàm trong tình trạng như vậy không khỏi lo lắng, vội vàng chạy lại xem anh như thế nào rồi quay sang hỏi Mân Thạc.
"Sao Lộc Hàm lại say đến như vậy?" - Tử Thao không khỏi lo lắng hỏi Mân Thạc.
"Bác để chị giúp việc đưa anh Lộc Hàm lên phòng nghỉ ngơi đi ạ rồi cháu sẽ giải thích sau."
Nghe Mân Thạc nói vậy Tử Thao cũng nhanh chóng kêu người dìu anh lên phòng rồi mời cậu ngồi xuống sô pha để nói chuyện.
"Cháu là Kim Mân Thạc đúng không?"
Tuy là Tử Thao chưa từng gặp qua Mân Thạc nhưng mỗi khi cậu gọi video call cho Lộc Hàm vẫn thường nghe anh nhắc đến tên Mân Thạc, anh còn vui vẻ khoe cho ba mẹ mình những tấm hình mà hai người đã chụp chung với nhau, còn kể rất nhiều chuyện của hai người cho ba mẹ nghe, mở miệng ra chỉ có khen Mân Thạc không những xinh đẹp mà có tốt tính nữa cơ chứ. Mặc dù chỉ là nhìn qua màn hình máy tính nhưng Tử Thao cùng Diệc Phàm có thể chắc chắn rằng Mân Thạc là một cậu bé rất đáng yêu, xinh đẹp lại còn tốt tính nữa nên hai người rất có cảm tình về Mân Thạc, bản thân còn cảm thấy vui mừng khi con trai họ tìm được một người yêu tốt như Mân Thạc.
"Dạ cháu là Mân Thạc ạ. Sao hai bác lại biết cháu ạ."
Nghe Tử Thao gọi tên mình làm Mân Thạc có chứt bất ngờ, cậu còn chưa cùng Lộc Hàm ra mắt ba mẹ anh ấy mà sao hai người lại biết tên cậu.
"Sở dĩ hai bác biết cháu cũng là do Lộc Hàm hết đấy. Thằng bé nó yêu cháu lắm, mỗi lần hai bác gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình công ti thì nó chỉ trả lời qua loa, còn lại chỉ toàn kể về cháu không thôi, nào là khen cháu tốt bụng, cháu xinh đẹp, một tiếng Mân Thạc, hai tiếng Mân Thạc, vừa nói vừa khoe hình hai đứa cho hai bác xem nên hai bác cũng không lạ gì cháu." - Tử Thao cười dịu dàng đáp.
Những lời Tử Thao nói làm Mân Thạc cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Lộc Hàm yêu cậu đến vậy mà cậu không hay biết gì cả, còn giận hờn anh vô cớ, làm anh giận đến nổi như vậy mà vẫn không một cuộc điện thoại hỏi thăm, cậu thầm trách sao mình lại vô tâm đến vậy, không hiểu sao nước mắt bỗng từ đâu chảy ra mà cậu không hề hay biết.