Chap 24:

145 14 0
                                    

Kim Tuấn Miên từ sau cái ngày gặp mặt và nói chuyện với Hoàng Tử Thao xong ông có vẻ hơi trầm mặc làm cho Nghệ Hưng có phần lo lắng cho chồng mình. Có những đêm giật mình thức giấc, Nghệ Hưng sờ qua bên cạnh nhưng lại không thấy Tuấn Miên đâu, đến khi đưa mắt nhìn về phía ban công thì lại thấy ông một mình uống rượu. Nhiều lần Nghệ Hưng có đến hỏi thăm chồng mình nhưng Tuấn Miên chỉ nói là hơi strees vì công việc nên muốn uống cho giải sầu vậy thôi, bảo Nghệ Hưng đừng quá lo lắng. Nghe lời chồng cậu cũng không suy nghĩ nhiều nhưng tình trạng này đã kéo dài hơn 1 tuần qua thì cậu đúng là không thể không lo lắng được, nếu thật sự công ti có xảy ra chuyện gì, cậu cũng muốn được cùng chồng mình san sẻ một chút.
"Tuấn Miên, anh lại uống rượu nữa sao?"
Đã hơn 11h rồi vậy mà Tuấn Miên vẫn ngồi ngoài ban công uống rượu một mình, ngoài trời lại gió lớn như vậy, cậu không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của chồng mình.
"Nghệ Hưng, sao em còn chưa ngủ? Sức khoẻ em không tốt, ra đây làm gì?"
Đang trầm tư suy nghĩ thì nghe tiếng Nghệ Hưng gọi làm Tuấn Miên giật mình, quay lại thấy vợ mình đã trễ như thế mà không đi ngủ, ngược lại còn ra ngoài đây nên ông lên tiếng trách mắng.
"Anh cũng biết trễ vậy sao còn ngồi đây uống rượu? Tuấn Miên, nói em nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao suốt cả tuần nay đêm nào em cũng thấy anh uống rượu như vậy?"
Giấu không được tò mò, Nghệ Hưng đành hỏi chồng mình.
Tuấn Miên sau khi nghe Nghệ Hưng hỏi, trong lòng cũng rối loạn không biết nên trả lời như thế nào? Muốn tiếp tục nói dối cậu nhưng với bản tính của Nghệ Hưng, ông biết rằng vợ mình sẽ hỏi cho đến cùng, rốt cuộc ông thở dài một cái, nắm lấy tay bà nhẹ giọng nói:
"Nghệ Hưng, chúng ta qua Mĩ sống được không?"
Nghe được những lời của chồng mình làm Nghệ Hưng không khỏi sửng sốt, miệng lắp bắp hỏi lại ông:
"Tuấn Miên, anh... anh đang nói gì... gì vậy? Tại sao lại phải qua Mĩ sống?"
"Nghệ Hưng, em bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói."
Tuấn Miên ngồi nhích qua một bên cho Nghệ Hưng ngồi xuống, dang tay ông lấy vợ mình, ông điềm đạm trả lời:
"Thật ra không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là anh muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của công ti mình, vừa vặn anh thấy nước Mĩ là nơi có tiềm năng nhất để anh phát triển sự nghiệp nên anh muốn cả gia đình mình chuyển qua bên đó sống. Còn công ti bên này anh sẽ giao lại cho cậu Kim xử lí. Em thấy có được hay không?"
Thật ra để đưa ra được quyết định như ngày hôm nay Tuấn Miên đã suy nghĩ rất kĩ. Việc qua Mĩ một phần là để ông mở rộng việc kinh doanh của mình, cái chính là ông muốn thay đổi nơi ở mới để ông có thể quên đi những chuyện đau buồn ở nơi đây.
Nghệ Hưng thì không biết nguyên nhân sâu sa của việc chồng mình muốn đi Mĩ, cậu cứ ngỡ là chồng mình thật sự muốn mở rộng kinh doanh, nghe ông nói có lí, nên cậu cũng đồng ý theo. Chỉ có điều...
"Nhưng mà anh này, nếu mình chuyển qua Mĩ thì Thạc Thạc sẽ như thế nào? Em thấy dạo này thằng bé với cậu Xán Liệt có vẻ đã có tiến triển tốt, nếu mình qua Mĩ sống, thì hai đứa chúng nó sẽ như thế nào đây?"
Biết chắc thế nào vợ cũng hỏi về vấn đề này, nên Tuấn Miên đã suy tính trước cả rồi, ông nói:
"Đương nhiên anh sẽ không ép Thạc Thạc phải theo chúng ta, con nó đã lớn, quyền quyết định phụ thuộc vào thằng bé. Nếu Thạc Thạc muốn đi theo chúng ta thì càng tốt, còn nếu nó muốn ở lại anh cũng sẽ không trách. Dù gì bây giờ ở bên đây đã có Xán Liệt nên anh cũng không lo lắng gì nhiều."
"Anh nói cũng có lí. Vậy mai sáng chúng ta sẽ nói chuyện với Thạc Thạc xem ý nó như thế nào nha anh."
"Được. Bây giờ mình đi ngủ thôi."
Nói xong, Tuấn Miên ôm eo vợ mình trở lại vào phòng.


"Đi Mĩ sao? Tại sao ba lại có ý định muốn sang Mĩ mở rộng kinh doanh vậy?"
Hôm nay là Chủ nhật nên Tuấn Miên lẫn cả Mân Thạc đều không phải đến công ti, cả nhà ba người vừa ăn sáng, Tuấn Miên vừa hỏi ý kiến con trai về việc ông muốn chuyển sang Mĩ sống nhưng không ngờ phản ứng của Mân Thạc lại kích động như vậy.
"Mân Thạc à, con bây giờ đã lớn, ba mẹ cũng không ép con phải theo chúng ta qua Mĩ, nếu con không muốn đi thì con có thể ở lại Trung Quốc này mà."
Tuấn Miên nhẹ giọng nói.
"Nhưng con......"
"Thạc Thạc, con cứ suy nghĩ, ba mẹ không ép buộc con."
Nghệ Hưng ngồi bên cạnh, thấy con trai ấp úng liền vỗ vai con an ủi.
"Nhưng ba mẹ có thể nói cho con biết lí do vì sao hai người lại muốn qua Mĩ mở rộng kinh doanh không ạ?"
Mân Thạc vẫn không ngừng thắc mắc về chuyện này. Công ti bên này không phải đang hoạt động rất tốt sao? Tại sao ba mẹ lại muốn qua Mĩ mở rộng kinh doanh gì nữa chứ?
"Thạc Thạc à, con chưa làm kinh doanh thì con sẽ không hiểu được đâu. Mỗi một nhà kinh doanh nào cũng đều muốn đem lại thật nhiều lợi nhuận cho công ti của mình, huống chi công ti này còn là tâm huyết cả đời của ba mẹ dành dụm mà có được nên ba muốn nó phải càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việc đi Mĩ mở rộng kinh doanh ba đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định."
Nghe ba giải thích thì Mân Thạc cảm thấy ba ba nói rất có lí. Có lẽ đúng như ba nói, cậu chưa làm kinh doanh nên cậu không hiểu được tâm lí của người kinh doanh. Buông dao dĩa đang cầm trên tay xuống, cậu nói:
"Ba mẹ con ăn xong rồi. Bây giở con xin phép lên phòng trước, con muốn suy nghĩ về vấn đề đi Mĩ này một chút."
"Được rồi con cứ suy nghĩ đi. Dù là đi hay ở ba mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con."
Tuấn Miên nói.
"Dạ."
Nói xong Mân Thạc cũng nhanh chóng xoay người trở về phòng.

[LuMin] Yêu em thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ