Anh xin lỗi!
Chỉ 3 chữ vỏn vẹn như vậy thôi cũng đủ làm Mân Thạc suy nghĩ rất nhiều, để tìm được câu trả lời cho việc tại sao ba cậu lại phải xin lỗi mẹ của Lộc Hàm, cậu lại tiếp tục lật sang trang kế bên, đọc xong nội dung của nó làm cậu không khỏi giật mình:Ngày X tháng Y năm ABCD.
Tử Thao, cũng đã hơn 20 năm rồi, không biết bây giờ em ra sao rồi nhỉ? Suốt cả tuần nay, không hiểu sao anh luôn nằm mơ thấy em, trong cơn mơ đó anh nhìn thấy em gương mặt giàn dục nước mắt, cứ nhìn trân trân anh rồi nói anh rằng em hận anh nhiều lắm, còn hỏi anh tại sao ngày đó lại bỏ rơi em, em nói rằng em sẽ trả thù anh, ánh mắt em nhìn anh mang rất nhiều oán hận. Tử Thao, anh biết rằng chỉ có mỗi câu 'anh xin lỗi' của ngày đó có lẽ không đủ để mong em tha thứ cho anh, nhưng thật sự ngày đó Nghệ Hưng em ấy rất cần anh, anh không thể bỏ mặc Nghệ Hưng đã mang thai con của anh mà tiếp tục ở bên cạnh em được. Nhưng mà Tử Thao em có biết không?
Có lẽ bây giờ ông trời đang trả thù anh thì phải, con trai của anh lại bị mẹ của người yêu nó từ hôn, nhìn con trai đau khổ trong lòng anh như bị cắt đứt từng đoạn ruột, bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của em ngày trước rồi. Hoàng Tử Thao, dù có ngàn câu xin lỗi cũng không đủ để em bỏ qua mọi chuyện cho anh nhưng anh mong nếu có một ngày gặp lại, em có thể hiểu và tha thứ cho anh một lần nữa!Đọc hết nội dung trang nhật kí đó, hai chân của cậu đã không còn đứng vững được nữa, cậu ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã giàn giục hết khuôn mặt. Bây giờ chính cậu đã hiểu vì sao khi nghe thấy tên ba mẹ mình, thái độ của mẹ Lộc Hàm lại thay đổi nhanh như vậy, thì ra ngày xưa là ba đã phụ tình người bạn thanh mai trúc mã của mình, và hơn hết mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy, chắc chắn ba đã làm gì đó có lỗi với mẹ của Lộc Hàm đến nỗi ngay cả trong mơ ba cũng mơ thấy bà ấy đòi trả thù ba.
Bỗng nhiên biết được sự thật như vậy, bản thân cậu sau này cũng không biết phải đối mặt với ba sao đây, và làm thế nào để đối mặt với Lộc Hàm? Nếu một ngày nào đó đến anh cũng biết được sự thật như vậy, liệu rằng anh có hận cậu không, có hận ba cậu hay không, và quan trọng là anh có còn yêu cậu nữa hay không? Tâm Mân Thạc lúc này như bị ai đó bóp nghẹn vậy, cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn rời xa anh, nhưng bản thân lại không biết phải nhìn mặt anh, rồi nhìn mặt ba mẹ anh như thế nào nữa?
Có lẽ tình yêu của anh và cậu chỉ có duyên mà không có nợ, gặp được nhau nhưng lại không thể đến được với nhau, ở bên anh ngần ấy năm chắc có lẽ ông trời đã quá nhân từ với cậu rồi, cậu không đáng để được anh yêu thương như vậy, là ba cậu đã nợ mẹ anh, thì cậu cũng không thể dám cầu mong anh yêu cậu nhiều như vậy.
'Lộc Hàm, em xin lỗi.'
Cũng như ba cậu, ngoài từ xin lỗi ra, cậu cũng không biết phải làm gì nữa.Bên ngoài bỗng có tiếng xe, không biết ba hay mẹ về nữa, Mân Thạc nhanh chóng gấp cuốn nhật kí lại rồi mang qua thư phòng của ba để lại ở vị trí cũ, sau đó lại quay trở về phòng, đắp chăn lên nhắm mắt giả vờ ngủ bởi vì tâm trí cậu bây giờ rối ren lắm, cậu không muôn gặp mặt ai hết cả, cậu chỉ muốn một mình suy nghĩ mọi chuyện mà thôi. Lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nói:
"Mân Thạc, con vẫn chưa xuống ăn sáng hay sao? Trời cũng đã trưa rồi đó, con mau xuống nhà ăn tí gì đi."
Là giọng nói của mẹ cậu, nhắc đến mẹ Mân Thạc lại cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng, chuyện của ba và mẹ Lộc Hàm, liệu mẹ có biết được chuyện này hay không? Nếu mẹ đã biết thì không có gì, nhưng nếu mẹ vẫn chưa biết, vậy cậu chính là đồng phạm đã cùng ba giấu mẹ mọi chuyện suốt chục năm trời hay sao?
Tiếng gõ cửa vang lên 2-3 cái, sau đó lại nghe một tiếng 'cạnh', rồi tới tiếng bước chân, cậu biết mẹ đang tiến lại gần giường nên nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở cho đều đều để mẹ nghĩ rằng cậu thực sự vẫn đang còn ngủ.
Nghệ Hưng sau khi gõ cửa mà không thấy Mân Thạc trả lời nên tự ý mở cửa vào xem cậu có chuyện gì không, đi đến bên giường, nghe nhịp thở đều đều của cậu nên nghĩ rằng con trai đã ngủ say, vội chỉnh lại mềm đắp cho cậu, sau đó ngồi xuống bên giường, vuốt tóc cậu rồi khẽ nói:
"Mân Thạc, mẹ xin lỗi con. Đáng lí ra mẹ không nên làm như vậy với con, nhưng thật sự mẹ không đành lòng nhìn thấy con trai của mẹ bị người khác nhục mạ như vậy. Sau này khi con lớn, con có con của riêng mình rồi con sẽ hiểu, tình yêu của ba mẹ dành cho con cái là lớn lao biết nhường nào, khi đó con sẽ hiểu tại sao hôm nay mẹ lại cương quyết với con đến như vậy."
Nói xong, Nghệ Hưng khẽ cúi xuống đặt lên trán con trai của mình một nụ hôn rồi đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên cũng là lúc nước mắt của Mân Thạc chảy xuống, cậu chưa hề trách ba mẹ việc gì cả, cậu đương nhiên hiểu rõ tình thương ba mẹ dành cho con cái mình là lớn lao biết nhường nào. Cậu như vậy không phải vì giận ba mẹ, chỉ là cậu quá yêu Lộc Hàm, cậu không muốn cứ như vậy mà buông tay anh, cậu thật sự không cam lòng.
Ngày hôm đó, Mân Thạc lại không ăn uống gì nữa, cậu lại tự nhốt mình trong phòng không ngừng suy nghĩ. Việc đã đến nước này, đoạn tình cảm của hai người đã không thể cứu vãn được nữa, Cậu chỉ mong đến một ngày nào đó, sự thật được phơi bày, cậu mong rằng anh sẽ không oán hận ba cậu mà thôi.Suốt một tuần trôi qua, cậu cứ thế nhốt mình trong phòng, bên ngoài mặc dù vẫn nghe tiếng Lộc Hàm ngày ngày đến tìm gặp cậu nhưng cậu lại tự nhủ với bản thân là không được mềm lòng mà chạy ra gặp anh, cậu sợ khi gặp anh rồi, trái tim cậu lại không tự chủ được mà muốn quay lại với anh.
Hôm nay đang nằm trong phòng, Mân Thạc bỗng nghe tiếng ba mình gọi cửa, mặc cho cậu từ chối không muốn gặp mặt nhưng ba vẫn một mực muốn nói chuyện cùng cậu, cả tuần qua mẹ nhiều lần có lên phòng tìm cậu nhưng hầu như đều bị cậu từ chối, hôm nay đứng trước sự kiên quyết của ba, cậu biết mình không thể từ chối nên đành mở cửa cho ba vào.
(Đoạn Mân Thạc cùng Tuấn Miên nói chuyện mình đã viết ở chap trước rồi nên chap này sẽ không viết lại nữa nha. Hai chap này mình chủ yếu muốn để mọi người hiểu được lí do tại sao Mân Thạc lại muốn chia tay với Lộc Hàm thôi ^^)Sau khi nghe ba nói chuyện, qua ngày hôm sau tâm tình Mân Thạc đã có chút chuyển biến, cậu chủ động xuống nhà nói chuyện và xem phim cùng với mẹ mình. Khi hai mẹ con đang trò chuyện thì ba cậu tâm tình vui vẻ đi vào nhà, ba bảo muốn cậu cùng ba mẹ ra ngoài ăn cùng với ngừoi bạn nào đó, Mân Thạc không những không từ chối mà còn đồng ý liền. Tối đó mặc dù Mân Thạc có hơi ngạc nhiên với ngừoi bạn mà ba mẹ giới thiệu nhưng sau đó cũng nhanh chóng vui vẻ ăn uống rồi trò chuyện cùng mọi người, thấy cậu vui như vậy, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng tưởng rằng cậu đã thật sự quên đi chuyện của Lộc Hàm rồi nhưng nào có ai biết được Mân Thạc chỉ đang giả vờ cho ba mẹ vui lòng thôi, suốt cả tuần qua cậu đã làm cho ba mẹ phải lo lắng quá nhiều rồi, hôm nay coi như cậu bù đắp lại cho họ vậy.
Tặng mọi người cái clip của hai ông già ^^ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ🤗🤗🤗