Trời thuờng không phụ lòng người..kẻ có tâm sẽ được phù trợ....
Ân Tĩnh và Trí Nghiên còn nhiều kiếp nợ trần tục nên chưa thể siêu sinh...
Khi Ân Tĩnh đã gần như tuyệt vọng thì bỗng nhiên nghe tiếng sư phụ gọi tên mình...
Ân Tĩnh vội vàng lên tiếng cầu cứu...
-Sư phụ...con ở đây..người nhanh qua đây đi..
Đạo cô nghe thanh âm khản đặc của Ân Tĩnh liền biết ngay có chuyện không lành...vội vàng chạy qua chỗ Ân Tĩnh liền thấy tim đau đớn...
Vội đỡ Trí Nghiên dậy,không nói một lời liền vận công truyền vào người Trí Nghiên..
Trí Nghiên tính mạng đã như chỉ mành treo chuông..hơi thở yếu ớt đến nổi không còn nghe thấy...Tâm mạch bị hàn khí xâm nhập khiến cho máu trong cơ thể dần đông cứng lại...
Vị đạo cô nhíu mày gia tăng khí lực...Cơ thể Trí Nghiên cũng dần ấm lại...Trên đầu còn thóat ra một làn khói mỏng...
Ân Tĩnh đứng bên cạnh nín thở cầu nguyện...Chỉ cần Nghiên Nhi sống lại nàng nguyện sẽ trả giá tất cả..cho dù cái giá có đắt đến đâu đi nữa nàng cũng không hối hận...
Nửa canh giờ sau đạo cô thu trườn lại rồi bế Trí Nghiên đi về phòng ngủ của Trí Nghiên và Ân Tĩnh...Ân Tĩnh chạy theo sau vội vàng hỏi.
-Sư phụ...muội ấy thế nào rồi ạ..
Đạo cô khẽ thở dài nói.
-Ta đến quá trễ...tính mạng có thể giữ..nhưng võ công thì không chắc chắn..
Nói xong lại nhìn Ân Tĩnh nhíu mày nói.
-Tĩnh nhi...con cũng bị thương...
Ân Tĩnh nước mắt chảy dài nói.
-Sư phụ..là lỗi của con...chính con hại Nghiên Nhi..lẽ ra người ra nông nổi này là con...nhưng Nghiên Nhi lại vì cứu con mà....Sư phụ..cầu xin người..xin hãy cứu Nghiên Nhi...muội ấy có bề gì con làm sao sống nổi..
Đạo cô khẽ lắc đầu thở dài...Tình cảm của Ân Tĩnh và Trí Nghiên sâu sắc thế nào bà cũng hiểu..chỉ là không biết còn có một phương diện khác thôi...Bà cũng biết hai đệ tử này vừa thông minh lại cũng vô cùng cố chấp...nếu đã quyết chuyện gì thì ai cũng không quản được..Nhất là Trí Nghiên...trong tâm hồn luôn tiềm ẩn tâm ma...
Khẽ vỗ về Ân Tĩnh đạo cô nói.
-Ta cũng đã tận lực...còn thuộc vào ý trời..Ngày mai nếu Nghiên Nhi có thể tỉnh dậy thì xem như mệnh lớn...bằng không chỉ còn biết chờ đợi...
Ân Tĩng khóc hồi lâu rồi nói.
-Sư phụ..người nghỉ ngơi đi..con sẽ chăm sóc Nghiên Nhi
Đạo cô khẽ gật đầu rồi đi ra...Lòng bà cũng vô cùng bất an và lo lắng..
Cả đêm hôm đó Ân Tĩnh không dám chợp mắt..Nàng ngồi bên cạnh Trí Nghiên,bàn tay nắm chặt tay Trí Nghiên ủ ấm...
Dù thân nhiệt Trí Nghiên không còn lạnh nữa nhưng Ân Tĩnh vẫn không dám buông tay ra...
Mãi gần sáng vì quá mệt mỏi nên Ân Tĩnh mới thiếp đi một lát...Nhưng lại rơi vào cơn mộng mị...

BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
FanfictionDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3