Lâm Kỳ đi hóng mát...Hắn uống nhiều mà chẳng thể say...Hắn tức giận bản thân vô dụng...Hắn đúng là vô dụng...Hắn ước gì hắn được như nhị ca hắn....Nhưng rồi hắn lại nghĩ...Như nhị ca hắn thì sao...Cuối cùng thì cũng không giữ được Ân Tĩnh...Chung qui cũng chỉ là số mệnh.
Ân Tĩnh ra lương đình...Hắn nghe nói nhị ca mời Ân Tĩnh tiệc rượu chia tay..Hắn muốn ra xem một chút...Nhưng là khi hắn ra lại không còn ai...Khung cảnh có chút hỗn loạn...Rồi thì ...Hắn thất kinh kêu lên một tiếng....Dưới mặt đất lạnh lẽo..Một thân ảnh mong manh đang nằm bất động...Toàn thân nàng lạnh ngắt như một xác chết..
Lâm Kỳ run rẫy ôm lấy Trí Nghiên..hắn hoảng hốt lay gọi.
-Trí Nghiên..Nàng sao vậy..Trí Nghiên..tỉnh lại đi...Trí Nghiên...Làm ơn..Trí Nghiên..xin nàng...Tỉnh lại đi..
Lâm phủ một đêm yên bình bỗng dưng hoảng loạn...Thầy thuốc vừa chạy đến liền bị Lâm Kỳ kéo sang phòng Trí Nghiên....Ân Tĩnh thấy vậy liền nói.
-Lâm Phong đại ca bị thương cần cầm máu gấp..Lâm Kỳ thiếu gia..Ngươi kéo đại phu đi đâu..
Lâm Kỳ mặt trắng bệch run run nói.
-Không được...Trí Nghiên..Nàng nguy hiểm hơn nhiều..
Ân Tĩnh vừa nghe vậy toàn thân lập tức run rẫy...Chiếc khăn nhuốm máu Lâm Phong trên tay nàng cũng rơi xuống...Nàng bỏ mặc tất cả vội chạy về phòng...Lâm Kỳ ngơ ngẩn nhìn theo..Đại phu cũng đứng như trời trồng..Hắn không biết nên đi đâu trước...Sau một lúc ngẩn người..Lâm Kỳ lôi đại phu theo mình qua phòng Trí Nghiên...Hắn tin đại ca hắn tự biết lo cho vết thương của mình..Trí Nghiên mới thực hệ trọng..
Ân Tĩnh bước vào phòng..Toàn thân nàng không ngừng run rẫy...Ánh sáng mờ của đèn cầy hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Nghiên nhi...Một bên má còn hằn rõ năm dấu tay nàng để lại...
Tâm Ân Tĩnh lúc này đau thắt..Nàng đã làm gì..Nàng đánh Nghiên Nhi...Tại sao nàng lại đánh muội ấy...Nàng điên rồi..Nàng bị điên thật rồi..Tại sao lại đánh Nghiên nhi....
Ân Tĩnh nắm chặt bàn tay...Nàng thật muốn một kiếm chặt đi bàn tay này..Sao lại có thể tổn thương Nghiên nhi chứ...Ân Tĩnh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Trí Nghiên...Nội thuơng....Nàng vừa chạm vào cơ thể Nghiên nhi đã nhận ra ngay...Hàn khí đã xâm nhập vào toàn huyết mạch của Nghiên nhi...Ân Tĩnh bây giờ mới nhớ ra...Khi nàng chắn kiếm cho Lâm Phong...Trí Nghiên đã dùng tới chín phần công lực. ..nhưng khi mũi kiếm đâm vào người Lâm Phong..luồng chân khí ấy như biến mất hết....Ân Tĩnh khóc nức nở...Là Trí Nghiên ngu ngốc..Chắc chắn vì sợ khiến nàng bị thương mà thu hồi công lực lại...Không phải sư phụ đã dặn rồi sao..Cho dù thế nào tuyệt đối cũng không được làm chuyện ngu ngốc đó..Nếu không tính mạng bản thân sẽ gặp nguy hiểm ..Lực đạo dùng càng nhiều thì tổn thương càng lớn...Đã vậy năm phần công lực của nàng dùng để áp chế Trí Nghiên...chỉ e...chỉ e Trí Nghiên cũng nhận hết..
Khi ấy Ân Tĩnh vì quá hoảng loạn mà không nhớ gì cả...Chuyện như vậy cũng là lần đầu đối diện...Nàng lúc ấy chỉ sợ Trí Nghiên mất đi lý trí mà làm ra chuyện lớn...Nàng đã hứa với mẫu thân cho dù phải dùng tính mạng để báo ân nàng cũng không do dự..Vậy nên khi ấy nàng mới dùng thân thể che chở cho Lâm Phong...Hơn nữa nàng cũng tin Lâm Phong không phải người như Nghiên Nhi nói...Cũng vì quá kích động mà nàng đã không nhận ra sự khác thường của Trí Nghiên....Khi ấy nàng vung tay đánh Trí Nghiên một cái cũng là quá nóng giận....Nhìn thấy Lâm Phong thân hình nhuốm máu mà nàng sợ hãi...Nếu hắn có mệnh hệ gì.. Nàng làm sao dám nhìn mặt mẫu thân và Lâm gia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
FanficDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3