Miền nam khí hậh tuy nóng quanh năm nhưng lại không quá gay găt như cái nắng ngoài bắc..Khí hậu khá mát mẻ,cây cỏ mọc xanh tốt..Cả Ân Tĩnh và Trí Nghiên đều chưa đuợc xuống phía Nam lần nào nên rất thích thú..Trí Nghiên còn nói với Hiếu Mẫn.
-Mẫn Mẫn..Quê ngươi thật đẹp..được sống ở đây rất thích..
Hiếu Mẫn chỉ cười cười đáp lại..Cá nhân nàng cũng không nhớ được nơi này như thế nào..
Đạo cô thuê một nhà trọ nói ba đệ tử trước tiên nên nghỉ ngơi đã..Cũng đến nơi rồi không còn gì lo ngại..Ngày mai sẽ đi bái lạy mộ cũng không muộn..Cả Ân Tĩnh ,Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đều thấy mệt nên cũng không có ý kiến gì...Sau khi ăn cơm và tắm rửa xong Ân Tĩnh và Trí Nghiên cũng không có buồn ngủ..Hai nàng liền đứng trên cửa sổ phòng trọ mà quan sát bên ngoài..
So với miền bắc cuộc sống ở miền nam có phần nhộn nhịp hơn..Người qua lại tất bật,hàng hóa buôn bán cũng đa dạng muôn vẻ..Trí Nghiên liền nói với Ân Tĩnh..
-Tỷ tỷ..mai mốt chúng ta xin sư phụ đi dạo phố nhé..nhân tiện mua quà cho các sư tỷ ở nhà.
Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên nói.
-Nghiên Nhi..muội khiến ta kinh ngạc..muội khi nào lại nhớ tới các sư muội vậy..
Trí Nghiên chu môi..
-Tỷ tỷ toàn nghĩ xấu cho muội..
Ân Tĩnh nghe vậy liền mỉm cười..Trí Nghiên càng thay đổi càng đáng yêu...Ngắm phố một lúc lâu thì Ân Tĩnh và Trí Nghiên cũng mệt rồi đi ngủ.
Hiếu Mẫn lại không ngủ được..Lòng nàng ngổn ngang rối bời..Nàng nghĩ nàng đã về đến quê hương rồi..nhưng nàng vẫn chẳng nhớ gì cả..nàng tự hỏi..Nàng sinh ra ở đây..sống suốt mười năm ở đây sao..tại sao không có một chút dù là nhỏ nhoi kỷ niệm.
Nàng cố nhớ lại..Cha mẹ nàng trông như thế nào..cuộc sống hạnh phúc ra sao..Nhưng càng cố gắng càng thấy mịt mù đầu óc..Hiếu Mẫn mệt mỏi, nàng dẹp bỏ lại tất cả..Nàng lên giường đi ngủ..Sư phụ hôm nay để cho nàng ở một mình một phòng..nàng cảm thấy thoải mái..Nhưng cũng có chút cô đơn..Nàng muốn sang chơi với Trí Nghiên và Ân Tĩnh..nhưng lại sợ phiền hai người họ..Nàng trong thế giới của họ chỉ là một kẻ lạc loài thôi..mãi mãi không chen chân vào được..
Suốt cả một hành trình dài hơn nửa tháng..Trí Nghiên chỉ nói chuyện với nàng vài câu..Cũng chỉ hỏi nàng có mệt không..rồi kêu nàng ăn nhiều một chút..còn lại thì trong mắt chỉ có Ân Tĩnh...nhiều khi khiến nàngghen tỵ vô cùng..
Ân Tĩnh so với Trí Nghiên thì quan tâm nàng hơn.Nhưng là Ân Tĩnh nói nhiều hơn với nàng thì sao..So với một câu "ngươi mệt không" của Trí Nghiên vẫn không khiến nàng cảm động bằng..Hiếu Mẫn chỉ biết cười khổ...Bởi vì nàng là kẻ đến sau..
Miên man suy nghĩ cuối cùng cũng chợp mắt được một chút...Cũng không biết có phải ví cố gắng nhớ tới hay không mà hôm nay Hiếu Mẫn lại mơ thấy những chuyện của ngày xưa...
Nàng nhìn thấy trong mơ một gia đình hạnh phúc..cha mẹ của nàng..hai người đều mang khuôn mặt nhân hậu hiền từ..Cuộc sống rất ấm êm vui vẻ...Rồi nàng lại mơ thấy một đứa trẻ...là đứa trẻ ấy..bé gái nàng vẫn hay thấy khi còn bé..Đó là một tiểu cô nương xinh đẹp..tiểu cô nương đó hay trêu trọc nàng..Tiểu cô nương kia gọi nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
FanfictionDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3