Mọi người vì lễ thành thân của Ân Tĩnh và Trí Nghiên mà bận rộn vô cùng.Quả là đúng như Trí Nghiên mong muốn.Lễ thành thân của hai nàng còn được tổ chức long trọng hơn cả lễ thành thân của Bá Dũng và Lan nhi.
Khắp nơi treo đèn lồng đỏ,dán câu đối đỏ.Vải đỏ tết thành những bông hoa to chăng khắp nơi.Dưới bếp Hiếu Mẫn,Bảo Lam,Trí Hiền và các thành viên khác cũng tất bật chuẩn bị thức ăn.
Cho dù các nàng không mời khách lạ nhưng ở am vốn cũng đông người nên không khí vẫn rất rộn ràng.
Ân Tĩnh và Trí Nghiên sớm đã bị tách ra hai nơi từ ba ngày trước.Ân Tĩnh sang ở cùng Lục phu nhân,ngày đêm được mẹ nàng truyền đạt những điều cần biết trước khi xuất giá.Trí Nghiên cũng bị mang sang phòng của sư phụ.Tuy đạo cô không thành thân nhưng bà cũng hiểu rõ nhân tình thế tục,cũng ít nhiều chỉ bảo cho Trí Nghiên vài câu.
Trí Nghiên phụng phịu ngồi nghe sư phụ nói.Lòng nàng chỉ ai oán mong thời gian nhanh trôi qua.Chỉ hai ngày không được gặp Ân Tĩnh mà đã nhớ lắm rồi.Bắt nàng chờ thêm hai ngày nữa nàng sẽ chết mất.
Đạo cô thấy nàng mặt mày đưa đám thì vừa tức vừa bất đắc dĩ,bà chỉ biết thở dài rồi nói.
- Nghiên nhi,con đi nghỉ sớm đi.Ngày mai là lễ thành thân của con và Tĩnh nhi rồi.Đừng để bản thân mệt mỏi.
Trí Nghiên xụ mặt đáng thương hỏi lại đạo cô.
- Sư phụ,con muốn gặp tỷ tỷ.Cho con qua gặp tỷ tỷ được không.Chỉ gặp một chút thôi.
Đạo cô nghiêm khắc nói.
- Không được.Đây là tục lệ từ xưa.Nếu trong ba ngày trước ngày cưới mà hai người gặp nhau thì rất xui xẻo.
Trí Nghiên ủ rũ nói.
- Nhưng con nhớ tỷ tỷ.
Đạo cô dỗ dành nàng.
- Nghiên nhi,các con còn rất nhiều thời gian.Chỉ một ngày nữa thôi.Hãy nhẫn nhịn.
Trí Nghiên vẫn ũ rũ đến đáng thương.Đạo cô cũng không chịu mềm lòng.Sau cùng Trí Nghiên đành trở vào phòng ngủ,nàng vừa nằm vừa nguyền rủa cái người đưa ra cái tục lệ chết tiệt kia.
Ân Tĩnh dù không như Trí Nghiên tỏ thái độ nhưng trong lòng cũng rất nhớ Trí Nghiên.Các điều mẫu thân dặn dò nàng cũng ghi nhớ hết.Nàng cũng như Trí Nghiên cũng mong cho thời gian nhanh qua để được gặp nhau.
Lục phu nhân từ ngoài đi vào thấy Ân Tĩnh ngồi suy tư một mình thì cũng phần nào đoán được suy nghĩ của nàng.Bà cười hiền ngồi xuống cạnh nàng khẽ hỏi.
- Con đang nhớ Nghiên nhi sao.
Ân Tĩnh bị nói trúng suy nghĩ liền đỏ mặt.Lục phu nhân cười nói.
- Ta vừa gặp sư phụ con,bà ấy nói Trí Nghiên cũng đang đòi đi gặp con.Đạo cô không cho nên nàng đang giận dỗi ngồi trong phòng.
Ân Tĩnh cười khẽ,nàng không thấy được Nghiên nhi hiện tại nhưng nàng có thể tưởng tượng ra nét mặt muội ấy bây giờ.Chắc chắn là xụ mặt,chu miệng.Thật đáng yêu.
Lục phu nhân nhìn thấy áo cưới của Ân Tĩnh để trên giường liền hỏi nàng.
- Con đã thử áo lại chưa.Còn chỗ nào cần sửa lại nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
FanfictionDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3