Ân Tĩnh suy nghĩ rất nhiều..Sau đó nàng đi đến một quyết định..Ừ thì nàng ích kỷ..Nàng bất hiếu..Nhưng đó thực sự là cách duy nhất nàng nghĩ ra..Nàng không muốn đánh mất Trí Nghiên...Nếu không có Trí Nghiên..cuộc sống sau này của nàng tồn tại sẽ không còn ý nghĩa...Cho dù phải đánh đổi tất cả..Nàng cũng không để mất Nghiên Nhi.
Ân Tĩnh sau khi quyết tâm liền gặp mẫu thân để thưa chuyện...Nàng quỳ gối trước mẹ rồi lên tiếng.
-Mẫu thân..Tĩnh nhi muốn thưa chuyện..
Lục phu nhân nghe Ân Tĩnh nói vậy..Lại thấy nàng quỳ gối..Bà biết Ân Tĩnh chắc chắn nói ra chuyện gì đó quan trọng liền cũng âm thầm lo lắng..Bà đỡ Ân Tĩnh đứng dậy rồi nói.
-Tĩnh nhi..Có gì cứ nói..Đừng quỳ gối..Mẫu thân đau lòng.
Ân Tĩnh lòng càng thêm cảm giác tội lỗi..Nàng cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mẹ mình mà nói.
-Mẫu thân..Con muốn dời khỏi Lâm gia.
Lục phu nhân nghe nàng nói vậy nhất thời im lặng...Dời khỏi Lâm gia là việc bà chưa từng nghĩ đến..Trước đây là vì bản thân chỉ có một mình..Lại không biết còn sống được bao lâu..Vậy nên đã xem Lâm gia như nhà mình mà ủy thác...Rồi khi Ân Tĩnh xuất hiện..Bà lại mong Ân Tĩnh gã cho Lâm Phong..cũng sẽ trở thành người một nhà...Bà luôn nghĩ cứ sống ở nơi đây cho đến khi nhắm mắt xui tay là tốt rồi..Giờ nghe Ân Tĩnh nói muốn đi khỏi..Cảm giác có chút không hợp lý.
Ân Tĩnh không nghe mẫu thân trả lời.Nàng lén nhìn lên..Thấy khuôn mặt mẹ lộ rõ vẻ đăm chiêu..lòng nàng càng áy náy..Nàng là đứa con ích kỷ bất hiếu..Nàng biết sức khoẻ của mẫu thân rất yếu..Nếu phải đi xa sẽ nguy hiểm..Huống chi phía bắc khí hậu thường khắc nghiệt hơn phía nam..Hơn nữa bao năm nay mẹ nàng vẫn luôn sống ở Lâm phủ..Đã quen với nơi này..Nay mang mẹ đi khỏi..Hẳn trong lòng mẹ không vui..Chưa nói đến mối ân nghĩa sâu sắc của Lâm gia..Nàng cứ vậy dời đi..Giống như kẻ qua cầu rút ván..Được lợi rồi thì phủi tay bỏ đi...
Ân Tĩnh chỉ dám nhìn lén mẹ rồi lại cụp mắt cúi nhìn xuống đất chờ đợi..Lục phu nhân sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng.
-Tĩnh nhi..Con muốn dời khỏi đây có phải vì hôn sự với Lâm Phong..Con thật sự không chấp nhận được cậu ta.
Ân Tĩnh khẽ đáp.
-Con xin lỗi đã khiến mẫu thân thất vọng..Nhưng con không muốn thành thân với người con không yêu..Như vậy chỉ khiến con và Lâm Phong cùng khổ..Không công bằng cho huynh ấy.
Lục phu nhân gật đầu nói.
-Ta hiểu ý của con..Ta sẽ không ép con nữa..Ta nợ Lâm gia nhưng cũng nợ con..Làm mẹ mà không chăm sóc được cho con..Nay cũng không muốn con vì báo ân mà mất đi hạnh phúc thực sự...Nếu con đã muốn đi khỏi Lâm phủ..Ta sẽ đi cùng con...Nhưng mối ân tình của Lâm gia..con tuyệt đối phải ghi nhớ..Nếu sau này Lâm gia cần giúp đỡ...Phải hết lòng hết dạ...
Ân Tĩnh vội vã gật đầu..Nàng nói.
-Con hiểu thưa mẫu thân...Trừ chuyện phải thành thân ra..Cho dù mất đi tính mạng con cũng không từ chối.
Lục phu nhân gật đầu nói.
-Tĩnh nhi..Mẫu thân luôn tin tưởng con..Con dự định khi nào dời khỏi Lâm phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
Fiksi PenggemarDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3