Ngay khoảnh khắc Trí Nghiên kéo tay Hiếu Mẫn chạy đi Thuận Khê liền quay lại..Tiếc là nàng vẫn chậm một chút..Nàng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo màu xanh nhạt bay nhẹ rồi mất hút trong đám người..Nàng ngây ngốc một hồi lâu rồi lững thửng quay đầu bước trở về...Thuận Khê khuông hề biết..Giá khi ấy nàng nhanh hơn một chút có lẽ đã gặp được người nàng thương nhớ bao năm...
Có lẽ là định mệnh trêu ngươi thôi..Giữa hai nàng vẫn còn chút cách ngăn thử thách..Người có chân tình rồi sẽ gặp được nhau...
Thuận Khê trở về..Nàng không về nhà mình..nàng đi tới gian nhà nhỏ của gia đình Hiếu Mẫn..nàng thẫn thờ đứng đó mà ôn lại những kỷ niệm xa xưa..
Nàng và Hiếu Mẫn quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ..Khi đó các nàng chỉ là hai tiểu cô nương bốn năm tuổi gì đó..Cha nàng làm quan tri huyện còn cha Hiếu Mẫn là lương y..Một lần nàng ốm nặng được cha mời Phác đại phu sang chữa trị..Khi nàng khỏi bệnh cha nàng liền mang nàng sang nhà Phác đại phu để cảm tạ..Lúc ấy nàng và Mẫn Mẫn gặp nhau..Hai nàng cùng tuổi nên dễ dàng thân thiết,nàng không hiểu sao mình cũng rất thích Mẫn Mẫn..từ lần đầu gặp đã thích rồi..
Mẫn Mẫn so với nàng hơi gầy một chút nên nàng thích trêu trọc Mẫn Mẫn,mỗi khi trêu Mẫn Mẫn tức giận đến phát khóc nàng thấy rất vui..Nhưng nàng cũng sẽ đau lòng nếu Mẫn Mẫn khóc hoài không nín,đến nỗi hai mắt đỏ hoe như mắt thỏ..Khi ấy nàng sẽ dỗ dành Mẫn Mẫn...cũng may Mẫn Mẫn dễ khóc,nhưng dỗ một chút là nín ngay..
Nàng thích trêu ghẹo Mẫn Mẫn,nhưng nàng lại không cho phép người khác trêu Mẫn Mẫn...Nàng từ nhỏ đã có ý niệm..Mẫn Mẫn là của riêng nàng thôi..ngoài nàng ra không cho ai ăn hiếp Mẫn Mẫn hết..vì thế khi hai nàng cùng những đứa nhỏ khác chô đùa..ai mà làm Mẫn Mẫn khóc nàng sẽ đánh kẻ đó...Nàng bá đạo cũng từ đó mà ra..
Mẫn Mẫn không thông minh khéo léo,nhưng lại nhẫn nại kiên trì..Mỗi việc nàng đều bắt đầu tốt hơn so với Mẫn Mẫn,cũng vì vậy nàng hay kiếm cớ mắng Mẫn Mẫn ngốc..nhưng về sau Mẫn Mẫn đều làm giỏi hơn nàng..Tuy nhiên Mẫn Mẫn không bao giờ mắng nàng cả...Tính tình Mẫn Mẫn rất tốt..lúc nào cũng nhận về bản thân thua thiệt..Nàng biết người như Mẫn Mẫn sau này sẽ hay bị người khác ăn hiếp..nàng muốn bảo vệ Mẫn Mẫn cả đời.
Tuổi thơ cứ tưởng sẽ bình lặng êm trôi..nhưng có ngờ đâu một ngày lại dậy sóng..Người tốt thường hay thua thiệt..đạo lý ấy Thuận Khê cũng hiểu rõ rồi..Gia đình Hiếu Mẫn bị oan ,nàng biết,cha nàng biết,người tốt ở huyện này đều biết,nhưng chẳng ai giúp được gì hết..cha nàng nói cho cùng cũng chỉ là một chức quan nhỏ..có nhiều việc cũng không thể theo đạo lý mà làm..
Việc cha nàng giúp được gia đình Mẫn Mẫn chạy trốn cũng coi như đã tận tâm..chỉ có điều số trời quá nghiệt ngã..
Khi chia tay Mẫn Mẫn nàng rất đau lòng..nàng không muốn mất đi Mẫn Mẫn..từ bao giờ Mẫn mẫn trong lòng nàng đã chiếm một vị trí quan trọng như thế..Đến nỗi lúc Mẫn Mẫn dời đi nàng đã thấy như một nửa sinh mệnh của mình cũng đi theo..Khi ấy nàng chỉ mới tròn mười tuổi..chưa biết thế nào là yêu..nhưng nàng đã biết hai từ " Lưu Luyến "
Thuận Khê còn nhớ rất rõ ngày chia tay nàng và Mẫn Mẫn ôm nhau khóc..Nàng muốn giữ ẫn Mẫn lại..Nàng không muốn Mẫn Mẫn dời xa mình..Mẫn Mẫn dường như cũng vậy..hai nàng lưu luyến mãi không chịu buông nhau ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
FanficDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3