Dời khỏi Lâm phủ Ân Tĩnh cũng chưa biết đi đâu để tìm Trí Nghiên...Đất trời rộng lớn,Nghiên nhi hiện ở đâu nàng cũng không biết..Người ta nói giữa hai người yêu nhau sẽ có một mối tương giao đặc biệt...Ân Tĩnh chỉ biết dựa vào đó mà hi vọng..Nàng tin chắc Trí Nghiên cũng chưa đi xa nơi này...
Hành lý Ân Tĩnh mang theo rất ít..Chỉ là hai thanh kiếm của nàng và Trí Nghiên kèm theo vài bộ y phục..Trong đó có bộ y phục nam nhân mà Trí Nghiên đã đòi mua cho bằng được nhưng vẫn chưa có dịp mặc thử.
Một mình đi vô định..Ân Tĩnh bất giác cảm thấy sợ hãi và cô độc..Nàng vốn không phải người hèn nhát..Nhưng cảm giác trống vắng khi thiếu đi hình ảnh thân quen lại khiến nàng sợ hãi...Giang hồ hiểm ác..Lòng người đa đoan..Chính Lâm Phong đã cho nàng một bài học thật đắt giá...
Ân Tĩnh ngày đầu tiên đi không định hướng..Nàng đi vào một trấn nhỏ...Khi nàng vào một quán ăn ven đường dùng bữa trưa thì bị mấy gã nam nhân say rượu trêu ghẹo..Ân Tĩnh không muốn chuốc phiền phức nên nàng chỉ nhẫn nhịn..Khi một trong số những gã đó túm lấy tay nàng muốn dở trò thì nàng mới bất đắc dĩ đánh hắn ngã xuống đất...Lúc ấy,trong tâm trí của nàng bỗng nhớ tới Nghiên nhi..Muội ấy sẽ phản ứng thế nào khi gặp chuyện này..Hẳn là sẽ lại nháo loạn cả một khu phố và nhõng nhẽo nàng cho phép dạy cho mấy gã kia một bài học nhớ đời...Nghĩ đến khuôn mặt xụ xuống vì không được nàng đồng ý của Trí Nghiên,khoé môi Ân Tĩnh bất giác mỉm cười.
Chiều tối hôm ấy Ân Tĩnh thuê một nhà trọ nhỏ..Suốt một đêm nàng không sao chợp mắt..Nàng cầm trong tay miếng ngọc của Trí Nghiên,lại đau lòng mà rơi lệ...Ngày nàng và Trí Nghiên có thể đoàn tụ..Liệu còn xa không...
Hôm sau Ân Tĩnh dời khỏi nhà trọ..Ông chủ nhà chút nữa thì bị nàng khiến cho té ngã từ trên ghế xuống đất..Nguyên lai ông ta vẫn nhớ rõ vị khách thuê căn phòng này ngày hôm qua là một thiếu nữ rất xinh đẹp..Phải nói là một Mỹ nhân vô cùng xinh đẹp..Nhưng hôm nay người trả phòng lại là một chàng trai tuấn tú..Một công tử mặt mày thanh tú nho nhã..Cũng may ông ta vẫn nhớ được dung nhan của người này nên vẫn có thể nhận ra cả hai người là một...Chỉ là ông ta không tin được..Một mỹ nhân tuyệt sắc khi mặc nam trang lại cũng tuấn tú anh khí chẳng kém gì một nam tử hán thực thụ...Quả là không thể nghi ngờ...
Ân Tĩnh dời khỏi nhà trọ..Nàng rất hài lòng với diện mạo của mình hiện tại..Đêm qua nàng đã mang hết những món đồ của Trí Nghiên ra ngắm..Cuối cùng nàng cầm lên bộ y phục nam nhân..Nàng đã từng thắc mắc vì sao Nghiên nhi lại mua nó..Nữ nhân khi mặc y phục nam nhân sẽ ra sao...Ân Tĩnh cảm thấy tò mò..Vậy nên nàng liền mặc thử..Sau khi cột lên mái tóc phía sau và tự soi mình trong gương chính bản thân nàng cũng phải kinh ngạc..Người trong gương vẫn là nàng..Nhưng lại là một Ân Tĩnh nam nhân anh tuấn...Mắt sáng,môi hồng,mũi cao,da trắng..Nhưng cái anh khí của một nam nhân thì không hề thuyên giảm..Nguyên lai nàng lại hợp với nam phục như vậy...Một ý nghĩ nảy lên trong đầu..Ân Tĩnh liền quyết định sẽ cải nam trang từ hôm nay..Như vậy nàng cũng sẽ ít phải đối mặt với những tên nam nhân háo sắc vô lễ như ngày hôm qua..
Ân Tĩnh ra chợ..Nàng mua thêm vài bộ y phục nam nhân và một ít đồ dùng cần thiết...Mua xong rồi lại ngây ngốc đứng giữa đường...Bởi vì nàng không biết phải đi đâu cả....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
FanfictionDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3