Chap 16 : Di Chứng

3.4K 61 5
                                    

Nụ hôn ngọt ngào khiến trái tim Nghiên Nhi tan chảy..Có nằm mơ nàng cũng không thể mơ thấy cảnh tượng này..Là Ân Tĩnh chủ động hôn nàng..Và còn là hôn môi..

Cho dù Ân Tĩnh không thừa nhận tình cảm thì cũng không sao cả...Chỉ cần Ân Tĩnh không chán ghét tình cảm đó nàng tin mình sẽ có thể khiến Ân Tĩnh yêu thích mình...Huống chi Ân Tĩnh đã nói...

"Mọi chuyện hãy cứ đợi khi nào muội tròn 18 tuổi hãy nói."

Trí Nghiên vui vẻ ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay của Ân Tĩnh..ngược lại Ân Tĩnh lại không sao ngủ được..Nàng chạm khẽ lên vành môi của mình..Cảm giác ngọt ngào mềm mại khi nãy như còn nguyên vị khiến cho lòng nàng vừa yêu thích lại vừa hoang mang...

Ngày trước khi Nghiên Nhi nói yêu thích nàng ,nàng xem đó là câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ..Nàng cũng không tin là hai nữ nhân lại có thể nãy sinh tình yêu..Nhưng hôm nay nàng tin...Bởi vì nàng chính là người động tâm..Nàng thích Nghiên Nhi..thực sự thích..Nhưng Nghiên Nhi....Nghiên Nhi có thích nàng như tình cảm nàng giành cho em ấy hay không thì nàng không thể khẳng định...

Hai năm sống cùng nhau trên núi Nghiên Nhi không làm ra chuyện gì quá phận..Cũng không tỏ ra quá khích như khi còn ở trong am..Chỉ là em ấy vẫn ngày ngày quấn quyết bên nàng..Làm những việc có thể khiến nàng vui...Nàng tự hỏi phải chăng đó là một cách thể hiện tình cảm của Nghiên Nhi...Nàng hi vọng là vậy..

Trước đây khi Nghiên Nhi hôn nàng...Nàng sợ và bất ngờ đến nỗi không nhớ đươc cảm giác khi ấy..Còn giờ đây..Khi nàng chủ động...Nàng không thể phủ nhận rằng cảm giác đó tuyệt vời thế nào...Thật không muốn buông ra...

Thì ra nàng đối với Nghiên Nhi có dục vọng lớn đến thế...

Suốt một đêm suy nghĩ khiến cho Ân Tĩnh rất mệt mỏi..Sáng sớm nàng thức dậy với tinh thần uể oải chưa từng thấy..Ngược lại Trí Nghiên lại có vẻ phấn chấn vui vẻ hơn hôm qua nhiều..Ân Tĩnh cảm thấy an lòng hơn khi thấy Trí Nghiên như vậy..Nàng thực sự lo sợ Nghiên Nhi sẽ vì chuyện kia mà u buồn chán nản...Ân Tĩnh nhận ra thực ra dỗ giành Nghiên Nhi rất dễ...Nàng chỉ cần dịu dàng ngọt ngào với em ấy một chút là em ấy sẽ vui vẻ cả ngày... Ân Tĩnh tự nhủ lòng sẽ đối tốt với Nghiên Nhi nhiều hơn nữa...để ngày nào cũng có thể nhìn thấy Nghiên Nhi vui vẻ như vậy...Bởi vì chỉ cần nhìn Nghiên Nhi vui vẻ lòng nàng cũng vui vẻ ấm áp vô cùng...

Nghiên Nhi thấy Ân Tĩnh ngồi ngẩn người thì liền hối.

-Tỷ tỷ..đi luyện võ đi..muội sẽ nấu cơm cho tỷ và sư phụ..

Ân Tĩnh mỉm cười đáp.

-Ta biết rồi...Muội thật là...

Ân Tĩnh nhéo nhẹ vào má Trí Nghiên rồi cũng nghe lời em ấy đi luyện võ...

Đạo cô thấy Ân Tĩnh sắc mặt không tốt lắm thì lo lắng hỏi.

-Tĩnh Nhi...có chuyện gì sao...Sắc mặt con không tốt lắm..

Ân Tĩnh lúng túng..Nàng không thể nói thật cho sư phụ chuyện tình cảm của mình..Vậy nên nàng chỉ biết im lặng..Đạo cô lại hỏi.

-Không phải vì Nghiên Nhi chứ...có phải Nghiên Nhi khiến con lo lắng.

Ân Tĩnh vội lắc đầu nói.

Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ