Mọi người đau lòng nhìn Ân Tĩnh,chẳng ai có thể an ủi được nàng.Trái tim Ân Tĩnh đã phủ đầy sương mù,linh hồn nàng đã bị chính nàng giam cầm trong ngục tối.Ân Tĩnh chỉ còn biết đến Trí Nghiên,không còn thứ gì khác có thể đi vào trong tiềm thức của nàng.
Trí Nghiên vẫn hôn mê,hơi thở mỏng manh yếu ớt.Trí Hiền ngày đêm nghiên cứu các phương thuốc để cứu chữa cho Trí Nghiên nhưng vẫn không có hiệu quả.
Vì Trí Nghiên hôn mê nên mọi người phải thuê một xe ngựa lớn chở Trí Nghiên về núi.Ân Tĩnh vẫn ở cạnh Trí Nghiên không chịu dời nửa bước.Lúc nào cũng nắm chặt bàn tay của Trí Nghiên như sợ hãi nếu nàng buông ra Trí Nghiên sẽ lập tức bỏ nàng mà đi.
Trí Hiền bây giờ mới biết thì ra Ân Tĩnh yêu Trí Nghiên cũng sâu đậm như Trí Nghiên yêu Ân Tĩnh,nàng có chút hối hận vì bao năm qua luôn oán trách Ân Tĩnh khiến Trí Nghiên đau lòng.Thực ra Ân Tĩnh cũng khổ sở không kém.
Trí Hiền giúp Ân Tĩnh kê một số đơn thuốc bồi bổ cơ thể.Mộc Điền tận tình sắc thuốc.Ân Tĩnh cũng ngoan ngoãn chịu uống vì Trí Hiền nói nàng không uống Trí Nghiên sẽ không tỉnh dậy.
Một tháng ròng rã mới về đến chân núi.Mọi người thấy đạo cô và đại sư huynh trở về thì vội ra đón.Nhưng nụ cười ai cũng tắt lịm khi nhìn thấy Mộc Điền ôm Trí Nghiên xanh xao mong manh từ xe ngựa bước ra.Ân Tĩnh theo sau,khuôn mặt hốc hác xanh tái.Ánh mắt u buồn đầy lo âu.Trí Hiền đi sau cùng,khuôn mặt cũng mệt mỏi gầy yếu.Mọi người cũng không để tâm Trí Hiền là người lạ,Lan nhi vội chạy lại đỡ lấy Ân Tĩnh,thân hình gầy yếu của nàng như liêu xiu trong gió,chỉ sợ sẽ đổ gục bất cứ khi nào.Ân Tĩnh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trí Nghiên đang được Mộc Điền bồng,Lan Nhi khẽ gọi.
- Nhị sư tỷ,tỷkhông sao chứ.
Ân Tĩnh không nhìn Lan nhi chỉ khẽ đáp.
- Ta không sao.Lan nhi,mau giúp ta trãi giường,Nghiên nhi còn muốn ngủ.
Lan nhi nhìn sang đạo cô, đạo cô khẽ gật đầu.Lan nhi cũng không dám nói gì thêm liền đi trãi giường theo ý Ân Tĩnh.
Lục phu nhân cũng nhanh chóng có mặt.Khi vừa bước vào căn phòng của Ân Tĩnh và Trí Nghiên bà cũng bị dọa đến sợ hãi.Chỉ hơn một tháng mà Ân Tĩnh đã gầy đến mức bà không còn nhận ra,hai mắt nàng trũng sâu u buồn ,khuôn mặt tái ngắt yếu ớt.Thế nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường Lục phu nhân lại càng sợ hãi.Trí Nghiên yên lặng nằm đó,như một đứa trẻ ngủ say,thế nhưng sắc mặt trắng bệch như một xác chết.Lồng ngực chỉ thoi thóp nhưng nhịp đập mong manh.Lục phu nhân đã hiểu vì sao Ân Tĩnh lại ra nông nỗi đó..
Lục phu nhân bước lại cạnh Ân Tĩnh,bà đau lòng ôm lấy Ân Tĩnh khẽ nói.
- Tĩnh nhi,con đã về.
Ân Tĩnh nhận ra là mẫu thân mình thì khẽ cười đáp lại.
- Mẫu thân,Tĩnh nhi đã về.Tĩnh nhi mang cả Nghiên nhi cùng trở về.Mẫu thân,người sẽ yêu thương Nghiên nhi như người đã nói chứ.
Lục phu nhân nghẹn ngào đáp.
- Ta tất nhiên sẽ yêu thương Nghiên nhi rồi.Chỉ cần con và Nghiên nhi vui vẻ hạnh phúc là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
FanfictionDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3