Gần một tháng trôi qua mọi thứ vẫn như ngày hôm đó..Không khí trầm lắng tĩnh mịch bao trùm lên những người trẻ ở Lâm phủ..
Lâm Kỳ vẫn kiên trì đi tìm Trí Nghiên..có khi đi một vài ngày mới quay về..Hắn ngày càng tuyệt vọng..Thời gian giết dần đi niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn..Trí Nghiên..nàng vĩnh viễn đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn rồi..
Lâm Phong thường nhốt mình trong phòng..Hắn sợ phải bước ra ngoài..sợ phải nhìn thấy một con người vì hắn mà trở nên xa lạ...Hắn không muốn mỗi ngày lại phải nhìn thấy người ấy đổi thay một chút..Hắn chỉ muốn hoài niệm về người con gái ngày xưa hắn đã yêu.
Ân Tĩnh dường như lại là người bình thản nhất trong số họ..Nàng không bận tâm đến mọi thứ,nàng chỉ chuyên tâm chăm sóc mẹ mình,dưới sự chăm sóc ân cần của nàng Lục phu nhân dần dần khoẻ lại..Bà cũng đã tỉnh lại hơn một tuần nay...
Ân Tĩnh không hề nhắc về Trí Nghiên,cũng không hề tìm Lâm Kỳ hỏi thăm tin tức gì hết..Cứ như hai nàng đã thuộc về hai thế giới khác nhau..Cứ như mọi ký ức về con người mang tên Phác Trí Nghiên ở trong tiềm thức của Ân Tĩnh đã hoàn toàn biến mất...
Mọi người trừ huynh đệ Lâm gia và Lục phu nhân ra không ai biết được ẩn tình của mối quan hệ giữa Ân Tĩnh và Trí Nghiên,họ chỉ biết hai nàng là tỷ muội tốt của nhau,nhưng họ vẫn lấy làm lạ khi Trí Nghiên đột ngột ra đi còn Ân Tĩnh vẫn bình thản như không có chuyện gì..Nhiều ý kiến trái chiều bị đồn thổi..Nào là Ân Tĩnh và Trí Nghiên cãi nhau vì tranh giành Lâm Phong thiếu gia..Rồi thì nói Trí Nghiên và Ân Tĩnh vì chuyện đó mà đánh nhau trọng thương dẫn đến đoạn tuyệt tình nghĩa..Ân Tĩnh có đôi khi cũng vô tình nghe thấy những lời nói ấy nhưng nàng chẳng có phản ứng gì cả.
Lục phu nhân từ khi tỉnh lại cũng rất lo lắng khi thấy Ân Tĩnh trở nên xa lạ như vậy..Ân Tĩnh giờ đây rất ít khi cười,có khi cười cũng là cười gượng cho có..Khuôn mặt Ân Tĩnh lúc nào cũng băng lãnh không ai có thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì..
Có lần Lục phu nhân cố tình hỏi Ân Tĩnh về Trí Nghiên thì nàng cũng không lên tiếng..Gặng hỏi thì nàng chỉ nói Trí Nghiên đi rồi..Lục phu nhân tuy không tìm ra một điểm đau lòng trong ánh mắt của Ân Tĩnh nhưng với bản năng của một người mẹ..bà lại luôn cảm thấy Ân Tĩnh dường như đang rất khổ sở,nàng chỉ là cố giấu đi mà thôi...Nàng ngụy trang quá hoàn mĩ đến không một vết tích..Chỉ sợ là bên trong khuôn mặt băng lãnh ấy là một trái tim đầm đìa máu và chi chít những thương tích chất chồng.
Cho đến một lần khi đêm đã rất khuya,Lục phu nhân gặp phải cơn ác mộng,bà mơ thấy phu quân của mình..Trên người ông ấy dính đầy máu,người toàn vết chém của gươm dao..Tuy nhiên lúc này ông ấy lại không ngừng kêu bà rằng "Hãy cứu lấy Tĩnh Nhi...Hãy cứu Tĩnh nhi..Đừng để con bé đi theo tôi..Hãy giữ nó lại.."..
Bà hốt hoảng nhìn khắp nơi tìm kiếm..Cuối cùng tìm ra Ân Tĩnh đang đứng ở một vách núi cheo leo và chuẩn bị gieo mình xuống..Bà chạy vội lại..Gào khóc kêu lên.
- Tĩnh nhi...Quay lại đây..Con đừng khiến mẫu thân sợ hãi.
Ân Tĩnh quay lại nhìn bà..Đôi mắt ướt nhòa lệ..Toàn thân nàng cũng dính đầu máu..Máu vẫn đang từng chút từng chút từ ngực trái nàng chảy ra..Ân Tĩnh tay cầm một thanh kiếm,tay kia cầm chặt một miếng ngọc bội..Lục phu nhân nhận ra đó chính là những món đồ thuộc về Trí Nghiên...Ân Tĩnh nhìn bà,ánh mắt không giấu được bi thương..Nàng khóc mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)
Fiksi PenggemarDù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3