Chap 42 : Lâm Phủ

2.3K 49 5
                                    

Lâm Phong cho mời một đại phu rất giỏi về khám cho Trí Nghiên..Đại phu sau khi khám xong thì nói.

-Không có vấn đề gì nghiêm trọng..Có lẽ do gặp phải đã kích gì đó khiến cho tâm lý hoang mang sợ hãi..Chỉ cần tĩnh tâm một chút,uống vài toa thuốc sẽ ổn..

Ân Tĩnh tạ ơn đại phu sau đó lại tạ ơn Lâm Phong..Lâm Phong chỉ mỉm cười như không có gì rồi nói.

-Cha mẹ ta muốn gặp hai cô nương để cảm tạ vì đã cứu tẩu tẩu và Văn nhi..nhưng ta nói Phác cô nương không khoẻ nên cha mẹ cũng đành chờ dịp khác.

Ân Tĩnh gật đầu nói.

-Thật có lỗi với hai vị tiền bối..Ân Tĩnh sẽ tạ lỗi sau..

Lâm Phong liền nói.

-Sức khoẻ Phác cô nương quan trọng hơn..Để ta sai nha hoàn sắc thuốc..Hàm cô nương cũng nghỉ ngơi một chút.

Ân Tĩnh khẽ gật đầu..Đối với người cư xử chừng mực và nho nhã như Lâm Phong nàng luôn có cảm tình,huống gì Lâm Phong lại anh tuấn phi phàm,võ công cũng cao cường,mặt mày khôi ngô nhìn ra là biết phẩm chất thông minh hơn người..Thật là một nam tử không khuyết điểm..Gia thế lại cường đại..Có lẽ khiến không ít tiểu thư khuê các thầm thuơng trộm nhớ..

Tuy nhiên trong mắt Ân Tĩnh cũng chỉ xem Lâm Phong là mẫu bằng hữu lý tưởng..Bởi vì trái tim nàng đã trao hết cho tiểu muội muội xinh đẹp của mình..

Ân Tĩnh ngồi xuống cạnh Trí Nghiên..có lẽ do quá mệt mỏi nên Trí Nghiên đã ngủ thiếp đi..Ân Tĩnh khẽ thở dài..Nàng rất muốn biết nguyên do khiến Nghiên nhi trở nên như vậy.

Trí Nghiên trong giấc ngủ gặp phải một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ..Nàng khi đó chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi..Buổi tối hôm đó nàng đang được mẹ ôm vào lòng ru ngủ.Khi nàng đang ngủ say chợt bị mẹ bế sốc lên rồi chạy ra ngoài vườn..Nàng mở mắt lại thấy một toán người hung dữ đang cầm kiếm đuổi theo mẹ nàng..ngoài vườn trong nhà toàn là cảnh chém giết,máu chảy đỏ một góc sân..cha nàng bị chém đến nỗi toàn thân nhúm máu..Mẹ nàng sau cùng không chạy nữa..Bà ôm ghì nàng trong lòng rồi gục vào một bụi cây..Khi ấy nàng sợ đến không khóc thành tiếng..Nàng mở to mắt,thấy mũi kiếm liên tục đâm vào người mẹ nàng nhưng bà vẫn ôm nàng trong lòng che chở..Có lẽ vì trời tối nên bọn người kia không thấy nàng ..Có lẽ trời thương nên không để nàng khóc lên khi ấy..Vậy là nàng sống xót..Sau đó có một đạo cô và một cô bé lớn hơn nàng một chút tới,họ mang nàng đi..

Trí Nghiên giật mình thức dậy..Giấc mơ ấy là ký ức của nàng sao..Nếu đó là sự thật thì nàng thật sự đáng thương..Cha mẹ nàng đều chết thật oan uổng...Dù không nhớ rõ cha mẹ là người thế nào nhưng rõ ràng cả nhà nàng đều bị chết rất oan uổng..Cũng may nàng còn sống..Mẹ nàng đã dùng bản thân để che chở cho nàng.

Ánh mắt Trí Nghiên ngập tràn bi thương..Ân Tĩnh thấy vậy liền vội vàng hỏi.

-Nghiên Nhi..sao vậy..Muội làm sao vậy..

Trí Nghiên mơ hồ hỏi lại.

-Tỷ tỷ..Có phải khi tỷ và sư phụ nhìn thấy muội thì cả nhà muội đều chết rồi không..

Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ