Chap 38 : Dời Khỏi Lý Phủ

2.5K 78 35
                                    

Chào mọi người...Lâu rồi nhỉ....

Nói thật..Thời gian qua bị giận Nghiên nhi nên không muốn up fic..Ciofn muốn bỏ luôn...Cũng bởi vì yêu nhiều nên như vậy...

Có thể đây là chap cuối cùng trong năm vì cuối tuần về quê rồi không có time up nữa...Cũng có thể sẽ up một chap đêm giao thừa..hihi..

Còn bao nhiêu bạn đang đọc fic này nhỉ...Cho một like để mình biết nhé..Nếu nhiều người đang đọc mình sẽ up sớm..không thì "Béo dạt mây trôi.."....

Lời cuối cùng...Mình mãi mãi là ship EunYeon....với mình....EunYeon mãi mãi là Real...ai nói kệ cha họ....

.........................................................................................

Ở lý phủ được một tháng.Hiếu Mẫn nghe được rất nhiều chuyện từ mọi người..Họ hay kể về nàng và Thuận Khê hồi nhỏ..Rồi họ kể cho nàng nghe Thuận Khê chờ đợi nàng thế nào..Tình thâm ra sao..Hiếu Mẫn nghe mà xúc động đến rơi lệ..Nàng không nghĩ là Thuận Khê lại thâm tình với mình như vậy..


Từ trong thâm tâm Hiếu Mẫn liền mặc định một suy nghĩ..Nàng phải đối tốt với Thuận Khê..Không được tổn thương lòng Thuận Khê..Càng ở lâu bên Thuận Khê thì Hiếu Mẫn càng tìm được sự thân quen gần gũi..Thuận Khê luôn khiến nàng vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày..Ở bên Thuận Khê khoảng trống trong tim nàng mang tên Trí Nghiên dần được lấp đầy..Cảm giác tổn thương khi nhìn Trí Nghiên và Ân Tĩnh không còn nhiều nữa...Hiếu Mẫn mơ hồ nhận ra..Thuận Khê có thể chính là định mệnh mà nàng luôn chờ đợi lâu nay.


Cũng không biết là cảnh cũ khiến nàng nhớ lại tuổi thơ hay vì nghe kể nhiều mà nhớ lại..Cuối cùng Hiếu Mẫn cũng nhớ ra hết những chuyện xảy ra năm trước khi nàng gặp tai nạn mà mất trí..Hiếu Mẫn nhận ra nàng từ năm đó trong lòng cũng đã nhận thức Thuận Khê rồi..Đó là lý do nàng dặn Thuận Khê đợi mình trở lại..Cuối cùng thì nàng đã trở lại...


Đạo cô muốn trở về am..Hiếu Mẫn xin bà ở lại..Nàng đã nhớ ra ký ức..Nàng muốn ở lại nơi này,nàng muốnuđược thường xuyên bái mộca memẹ..và nàng không muốn dời xa Thuận Khê.


Đạo cô thấy Hiếu Mẫn muốn ở lại thì cũng không cản..Bởi vì bà thấy lý gia đối xử với Hiếu Mẫn rất tốt,lý tiểu thư kia chăm sóc Hiếu Mẫn còn hơn cả ruột thịt..Chỉ cần Hiếu Mẫn thấy vui vẻ hạnh phúc thì bà cũng vui lòng..Hơn nữa Hiếu Mẫn vốn là thuộc về nơi này..Bà cũng nên trả lại.


Lúc từ biệt Hiếu Mẫn cũng khóc rất nhiều..Nàng ôm đạo cô mà khóc..Rồi lại ôm Ân Tĩnh và Trí Nghiên..Ân Tĩnh và đạo cô dặn dò nàng phải biết chăm sóc bản thân,phải sống thật tốt..Trí Nghiên lại nói.

-Mẫn Mẫn..ngươi ở đây mà bị Thuận Khê ăn hiếp thì cứ báo tin cho ta..Ta xuống đây dạy dỗ nàng giùm ngươi.


Hiếu Mẫn khóc nức nở gật đầu..Thuận Khê cãi.


-Ta không bao giờ ăn hiếp Mẫn Mẫn..chỉ có ngươi mới hay ăn hiếp Mẫn Mẫn thì có.


Trí Nghiên nói.


-Ta ăn hiếp Mẫn Mẫn thì được..còn ngươi thì không.


Thuận Khê tức tối hỏi lại.

Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ