Kỳ Mộc nhận tiền lẻ trả lại từ trên tay nhân viên phục vụ liền thuận miệng hỏi một câu: "Vu tiểu thư hôm nay chưa có tới sao?'
"Đúng vậy. Hôm nay vẫn không phát hiện ra cô ấy." Nhân viên phục vụ nói xong, lập tức vì ngữ khí quá mức khẳng định của mình mà hối hận vì đã không thận trọng. Anh vội vàng nói bổ sung: "A, khách hàng nhiều lắm, có đôi khi tôi cũng không tiếp hết được. Nếu hỏi chủ cửa hàng sẽ rõ ràng hơn."
"Vâng, cám ơn." Kỳ Mộc đem tiền lẻ nhét vào trong ví, cầm lấy túi ở bên cạnh mình đứng lên, hướng nhân viên phục vụ gật đầu cảm ơn, sau đó xoay người đi ra hướng cửa.
Nhân viên phục vụ không xác nhận vấn đề, chính cô cũng không xác định được.
Không thấy, hay là không có?
Vào lúc đẩy cánh cửa thủy tinh ra, tiếng động lớn xôn xao như thủy triều tràn lại. Đưa mắt nhìn bốn phía, ngựa xe như nước, dòng người vội vã. Nhất thời không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc.
Thẳng đến bây giờ, Kỳ Mộc vẫn như trước, có điểm không nhớ rõ vị trí nhà mình. Thành phố quá lớn, đường mở ra giống như mạng nhện giăng khắp nơi, nguy cơ tứ phía.
Cảm giác bất an đều không phải khoa trương, cũng không phải là do sức tưởng tương vô cùng phong phú. Giả như cô vẫn là một đứa trẻ, có lẽ sẽ không biết mệt đem mình nhập thành hàng ngàn những nhân vật khác nhau, hay là đem mình tưởng tượng thành một con côn trùng biết bay mù quáng, lỗ mãng. Mà trên thực tế, cô hận không thể có được tâm tình thoải mái nhàn hạ để mà có những suy nghĩ kỳ quái, bởi vì, cô là một người mất trí nhớ.
Cha nói, quên liền quên di, không có gì là không tốt, người dễ quên vốn có điều so sánh ra thoải mái hơn.
Cô không thể nhận kiểu nói như vậy, tốn thời gian hỏi để biết rõ ràng nguyên nhân. Nguyên nhân thật ra quá tầm thường, chẳng qua là một vụ tai nạn xe cộ bình thường, hôn mê, nhập viên, sau khi tỉnh lại, não giống như được tắm qua.
Cái gì cũng không nhớ nổi, ngay cả năm cái khuyên trên tai trái tại sao lại là màu đỏ tươi mà mình không thích. Hình xăm luyện hỏa ở chân trái khiến người ta không thoải mái, còn có bộ bài Tarot cũ nát không chịu nổi ở sâu bên trong ngăn kéo được khóa lại làm cho cô không tự chủ được sinh ra đau thương không thể nói thành lời. Mọi việc như thế, vô luận nói với ai, tất cả đều nói không biết.
Cha nói: Con chưa bao giờ tình nguyện để cha can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con. Ai, từ khi mẹ còn mất, chúng ta chẳng bao giờ nói chuyện.
Đám bạn hỏi: Mày có hình xăm? Xăm ở chỗ nào? Sao tao chưa bao giờ biết? Về phần xỏ khuyên tai, lúc ấy tao có hỏi, nhưng mày không trả lời.
Cô hận chính mình không có thoi quen viết nhật ký, không thể đơn giản nhanh chóng tìm về quá khứ, chỉ có thể giở từng quyển sách ở trong nhà, xem từng bưu kiện trong hòm thứ, điều tra tất cả góc có thể che giấu bí mật trong phòng, cẩn thận tỉ mỉ đến mức mình cũng thấy phát điên, nhưng mà lại không có thu hoạch.
Lý trí không chỉ một lần khuyên giải, an ủi cô, thuận theo tự nhiên là được, trí nhớ không tự dưng biến mất, nó chỉ lắng đọng lại trong tiềm thức , có lẽ ngày mai, có lẽ ngày mốt, có thể không cần tốn nhiều sức để nhớ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ Phi
General FictionTên truyện: Đường quanh co Tác giả: Tứ Phi Raw: Hoàn Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor: Hako Văn án: -- Gương thần ơi gương thần, nói cho ta biết, trên thế gian này ai xinh đẹp nhất? Vì cái gì khát khao luôn không chiếm được thỏa...