Chương 4: Cố ý hay ngẫu nhiên tái kiến

614 35 1
                                    

Kỳ thật từ sáng sớm Coco đã có giác ngộ, vận khí không phải là xe công cộng, cứ 15 phút sẽ có một chuyến. Bấm nút kết thúc cuộc gọi trên điện thoại di động, lời cự tuyệt bất cận nhân tình của nữ thư ký vẫn còn ở bên tai.

Vốn tưởng rằng đã chuẩn bị đủ tâm lý đón nhận thất bại, nhưng chuyện tới trước mắt lại vẫn khó có thể chấp nhận.

Ôm cặp tài liệu nặng nề đi đứng ở trên đường cái, Coco cuối cùng quyết định rời xa con phố trung tâm chỉ vì ở trên cửa kính phản chiếu ra hình ảnh thật sự quá mức chật vật.

Không có nơi nào đặc biệt muốn đi, khi đi qua ngã tư đường trong nháy mắt mê mang, kết quả bỏ lỡ đèn xanh đoạn đường rẽ bên trái. Nhìn con số hiện ra trên đèn tín hiệu, đếm ngược ba mươi giây sau đó theo dòng người đi về bên phải.

Chiếc loa công suất lớn của cửa hàng băng đĩa truyền ra giọng hát trầm và dày.

All around me are familiar faces, Worn out places worn out faces, Bright and early for their daily races, Going nowhere going nowhere. (*)

Coco ngơ ngác nghe vài câu xong, sau đó chọn đường vòng mà đi.

Trung tâm thương mại đang có hoạt động tiêu thụ, tiếng tiếp thị vang tận mây xanh, người qua đường xua như xua vịt, tình hình không khác gì mở kho phát lương. Coco ngẩn người chùn bước.

Ở trên phố đi dạo tới dạo lui, cuối cùng mạc danh kỳ diệu đi tới nơi không muốn đến, lại còn ma xui quỷ khiến kiếm một góc ngồi xuống.

Mười lăm phút đồng hồ sau, Coco nghi hoặc không biết vì cái gì mà chính mình lại tới nơi này thì đột nhiên chiếm được giải thích khi người đó tiến vào tầm mắt.

Là cô ấy.

Cô gái đứng ở dưới một bóng cây trên quảng trường, cái giá vẽ lớn che hơn nửa người của cô. Chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp khiến gương mặt cô ở trong bóng tối. Rõ ràng cảm giác tồn tại không mạnh nhưng thoáng nhìn qua lại khiến cho Coco không dời mắt được.

Một khắc kia, tâm tình Coco vừa kỳ dị, vừa kích động, vừa khẩn trương, cũng xen lẫn một chút kinh hỉ cùng hưng phấn, cánh tay ôm cặp tài liệu không tự giác nắm chặt. Trang giấy bên trong lập tức phát ra tiếng giấy bị bóp lại rất nhỏ.

Mấy lần vô tình gặp mặt, nhưng không có lần nào thật sự đánh giá qua đối phương. Hiện giờ nhìn kỹ lại, ngoài ý muốn phát hiện, ngũ quan của người đó dưới bóng tối đoan chính thanh tú. Đôi môi mỏng mím rất chặt, khi vẽ tranh vẻ mặt rất nghiêm túc, biểu tình tập trung cùng nghiêm túc, cả người tản ra mị lực khó có thể nói rõ.

Lúc đó ba đến năm người qua đường đứng ở đằng sau lưng cô gái, đối với vải vẽ tranh sơn dầu nói gì đó. Nhưng cô không hề bị ảnh hưởng, tâm vô tạp niệm, không coi ai ra gì.

Coco nghĩ rằng, giờ phút này thật sự không nên đi qua vỗ bả vai cô nói, a, thật là trùng hợp lại gặp mặt.

Vì thế chỉ có thể chờ.

Coco kiên nhẫn chờ đợi, nếu như trên quảng trường có xây tháp đồng hồ, thì có thể nhìn thấy kim giây di hết vòng này đến vòng khác, tíc tắc tíc tắc.

[BHTT][EDIT] Đường Quanh Co - Tứ PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ